SKBEDBHHTNT CHƯƠNG 2 PHẦN 1

Chương 2 : Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn (2) phần 1

Edit by: Julia

Nói đến cũng lạ, khi đoàn người vừa mới tới chân Quy Sơn, sắc trời u ám mù mịt như là đêm đen. Nhưng bây giờ, ngay khi bọn họ vừa đi lên núi, lại chuyển thành sắc trời bình thường như chỉ vừa đổ một cơn mưa to mà thôi.

Hơi nước ẩm ướt vẫn còn chưa tan đi, giữa núi rừng nơi nơi đều là sương trắng.

Trong hoàn cảnh trống trải và yên tĩnh như vậy, giọng nói của hướng dẫn viên du lịch trở nên đặc biệt chói tai và quỷ dị, vang vọng từng hồi từng hồi trên sườn dốc.

“Quy Sơn là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở ngoại ô thành phố Tân Hải, ngoại trừ phong cảnh đẹp, còn là vì Quy Sơn có một truyền thuyết rất nổi tiếng. Trong những năm chiến tranh, nơi này từng được trưng dụng làm bãi tha ma, do có quá nhiều xác chết bị chôn vùi ở đây, nên cưỡng ép Quy Sơn vốn là một ngọn đồi nhỏ, bị đắp chồng lên thành như bây giờ.”

Có lẽ bởi vì tín hiệu không tốt, lại còn dính nước mưa, loa phóng thanh của hương dẫn viên du lịch lẫn với tiếng xì xì xoẹt xoẹt của dòng điện, khiến cho âm vực vốn đã sắc nhọn của cô nàng có chút méo mó kỳ quái.

Mấy vị khách mời chọn đi Quy Sơn đều là đội ngũ đạo diễn sắp xếp trong kịch bản, trong khi chẳng hề biết gì về tình hình thực tế và những tin đồn về nó. Lúc này, nghe hướng dẫn viên du lịch nói gì mà bãi tha ma, lại thêm đường núi tĩnh mịch không một bóng người, đột nhiên hơi hơi giật mình sợ hãi.

Trước khi khởi hành, hướng dẫn viên du lịch cũng mới nhận được kịch bản giới thiệu, cô ta bây giờ mới thèm mở ra xem, khi đọc xong, sắc mặt cô nàng cũng tái nhợt cả lên.

“Có phải những lời giới thiệu đã dọa mọi người rồi không? Dù sao nó cũng là tin đồn thôi, tặng kèm cho mọi người một bí mật nho nhỏ nữa nhé.” Hướng dẫn viên miễn cưỡng cười cười, đứng trước ống kính giả vờ thần bí: “Thực ra…. Tôi chính là quỷ!”

Các vị khách mời sau khi nghe ra ý đồ giảm bớt bầu không khí căng thẳng của hướng dẫn viên du lịch, họ đều bật cười trước ống kính.

Yến Thời Tuân vốn đang quét mắt quan sát bốn phía núi rừng xung quanh, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía hướng dẫn viên.

Để lên hình đẹp, lớp phần nền của Liễu Y Y đánh rất dày rất trắng, đánh khối cũng rất nhiều. Nhìn trong màn hình máy quay thì rất hoàn hảo, nhưng thực tế, kết hợp với đôi môi đánh đỏ quá mức, nhìn trong tình huống sương mù mơ hồ thực sự giống như một con quỷ há to miệng như chậu máu, như là sắp ăn tươi nuốt sống người ta.

Bên kia, hướng dẫn viên du lịch vẫn dùng giọng điệu thoải mái giải thích lịch sử và các loại lời đồn đại về Quy Sơn, nhóm khách mời cũng thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên vài tiếng phụ họa cho hợp với tình hình.

Gì mà sinh viên đại học lên núi thám hiểm cuối cùng bị mất tích, cái gì mà người dân sợ hãi nhìn thấy nửa thân thể người đi lại trên đường núi, những lời đồn càng nói càng li kỳ ngược lại khiến người ta không còn tin nữa, chờ đến khi thả lỏng trở lại, họ cũng cảm thấy mình hồi nãy đã phản ứng hơi quá rồi.

Chỉ có Yến Thời Tuân vẫn luôn đút tay túi quần không nhanh không chậm đi phía sau đội ngũ, gần như đã biến mất khỏi màn hình máy quay.

Hướng dẫn viên và các khách mời chỉ cho là những truyền thuyết về Quy Sơn chỉ là lời đồn đãi nhảm nhí thôi, nhưng Yến Thời Tuân quanh năm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từng tiếp xúc với quá nhiều loại người, thì biết rằng không đơn giản như vậy.

Hơn trăm năm trước, Quy Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ vô danh.

Tương truyền, nó từng thuộc sở hữu của một vị phú thương giàu có, hắn ta giấu một vị mỹ nhân trên núi, xây kim ốc hoành tráng chỉ mong có được nụ cười của mỹ nhân.

Mà theo thời gian trôi qua, những người năm đó cũng đã chết đi trong khói lửa chiến tranh hoặc bị thời gian quên lãng, cách nói này đã không thể tham khảo được nữa.

Điều duy nhất có thể chứng thực đó là, tram năm trước từng có một nhóm thổ phỉ khi đi qua  thành phố Tân Hải đã từng dừng chân nghỉ tạm trên ngọn núi này. Mà sau mấy tháng, khi dân làng dưới núi nghĩ là bọn cướp đã đi rồi mới lên núi tiếp tục đốn củi, lại phát hiện mười mấy tên thổ phỉ kia đều đã chết thảm trên núi, khắp người đều là vết cào sắc nhọn, bụng bị xé toạc, tử trạng khiến người ta kinh hãi.

Từ đó về sau, thường sẽ có những người đi ngang qua nghỉ chân tại ngọn núi này mất tích, mấy ngày sau tìm thấy thì đã chết hết sức thảm liệt, thôn làng xung quanh thỉnh thoảng cũng có người lên núi không thấy trở lại nữa.

Mọi người đều cho rằng, những tên thổ phỉ ngày đó chết thảm trong lòng đã sinh ra oán hận, chúng đã biến thành ác quỷ tiếp tục ở lại trên núi làm cướp, tấn công những người qua đường.

Mà ngọn núi này, từ đó được gọi là Quỷ Sơn, là nơi cấm kị đối với cư dân gần đó.

Mãi đến rất lâu sau này, thời thế đều đã được thái bình, khi nhập tên địa danh lên bản đồ, nhân viên công vụ cảm thấy cái tên Quỷ Sơn này không tốt, thế nên đã đổi thành Quy Sơn đồng âm.

Còn về phần hướng dẫn viên nói là có người từng nhìn thấy nửa thân thể người đi lại…

Điều này cũng là sự thật.

Khi Yến Thời Tuân đang giúp người ta đuổi quỷ trừ tà, đã tình cờ gặp được một vị đồng nghiệp đạo gia. Theo lời kể của vị đồng đạo kia, quả thật có một thời kỳ không yên ổn ở Quy Sơn, trời vừa chạng vạng, đã có rất nhiều bộ xương khô và xác chết thối rữa mục nát bò lên khỏi mặt đất, đi đi lại lại không có phương hướng giữa rừng núi, nhưng dù có đi thế nào cũng không rời khỏi địa giới của Quy Sơn được.

Sau khi dân làng báo cảnh sát, sự việc này đã hoàn toàn kinh động đến Hải Vân đạo quan vô cùng nổi tiếng của thành phố Tân Hải, không ít đạo trưởng đã cùng nhau tìm kiếm trong Quy Sơn rất lâu, mà lại không thu hoạch được đầu mối gì.

Vị đồng đạo kia cũng tham gia vào sự kiện tìm kiếm năm đó cho nên mới biết được và kể lại câu chuyện cho Yến Thời Tuân, dặn cậu phải lưu ý chuyện này, cũng muốn mượn vòng giao thiệp rộng khắp mà phức tạp của Yến Thời Tuân để kiếm thêm chút thông tin.

Nhưng bởi vị giao hẹn của cậu với Trương Vô Bệnh là cậu sẽ rời đi ngay sau khi bị loại ở cuối vòng bình chọn nhân khí của chương trình, Yến Thời Tuân ước tính cậu cũng chỉ ở lại đây mấy ngày thôi, cho nên không quá để ý đến sự sắp xếp của chương trình. Cho đến hôm nay, cậu mới biết thì ra điểm dừng chân đầu tiên chính là Quy Sơn.

Nhưng mà giao hẹn cũng giao hẹn rồi, mà còn là trương trình phát sóng trực tiếp, Yến Thời Tuân muốn đổi ý cũng đã muộn.

“Vù vù ~ xào xạc ~”

Cây cối hai bên đường đi khẽ khàng lay động, lá cây va chạm phát ra âm thanh rất nhỏ.

Khi Yến Thời Tuân dửng dung đưa mắt nhìn sang, lá cây lại ngừng lay động.

Nhóm khách mời đang cười cười nói nói trước ống kính máy quay như là đã phục hồi lại sau cơn kinh hãi. Nhưng đột nhiên, có một nữ diễn viên trong đoàn người hét toáng lên “AAA!”

Những người khác đều bị cô dọa hết hồn, dồn dập nhìn sang, camera cũng ngay lập tức chĩa vào cô ấy.

Mặt nữ diên viên trắng bệch, chân run như cầy sấy, nhưng cô vẫn cố gắng hướng về phía ống kính máy quay nặn ra một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc: “Em, hình như em dẫm phải xương người.”

Mọi người nghe thế cùng nhau nhìn xuống dưới chân cô, quả nhiên dưới chân cô có một mảnh xương trắng toát bị dẫm vỡ thành hai đoạn.

Mấy cô gái nhát gan lập tức hét lên sợ hãi, trốn ra phía sau người đứng bên cạnh.

Trong số các nam nghệ sĩ có người cũng bị dọa sợ, nhưng mà lo lắng giờ đang trong chương trình phát sóng trực tiếp, đánh bạo tiến lên phía trước dìu nữ diễn viên run chân đến không dời nổi bước ra khỏi.

“Không, không sao đâu! Yên tâm đi, Đinh Thiến, lá gan em bé quá, làm gì có xương người, đây là xương động vật thôi.”

Nam nghệ sĩ quan sát cả nửa ngày, thấy tổ đạo diễn bên kia không phát ra âm thanh gì, còn tưởng là đạo cụ thôi, ngay lập tức hết sợ, cười cười nói: “Điều này chẳng phải đang chứng minh tình hình bảo vệ môi trường sinh thái ở Quy Sơn diễn ra rất tốt, các loại động vật nhỏ đáng yêu cũng rất nhiều không phải sao. Các bạn khán giả nếu thấy hứng thú cũng có thể đến Quy Sơn dạo chơi, không khí nơi này thật sự rất tốt.”

Mấy vị khách mời nghe anh ta nói như vậy, nhịp tim đang đạp kịch liệt dữ dội của họ cũng hạ thấp trở lại, nhưng ánh mắt của họ lần nữa nhìn về phía nữ diên viên Đinh Thiến kia lại trở nên không thân thiện như trước.

“Chị Đinh Thiến, không ngờ gan chị lại bé xíu vậy đâu nha, hét đến nỗi em giật nảy mình đó.”

“Phải chăng gần đây Thiến Thiến công việc nhiều áp lực lớn, căng thẳng quá phải không? Đúng lúc đến Quy Sơn, hãy thư giãn chút nhé!”

Những người xung quanh đều nói như vậy khiến Đinh Thiến cảm thấy đây là vấn đề riêng của cô ấy.

Người chung quanh đều nói như vậy, nhượng Đinh Thiến cũng cảm thấy đây là vấn đề của chính mình.

Nhưng…

Khi những người khác tiếp tục leo lên núi, Đinh Thiến bỗng quay đầu lại, nhìn đoạn xương bị đạp gãy làm đôi kia bằng ánh mắt phức tạp.

Cô ấy hoàn toàn không biết xương người trông như thế nào đâu, hồi nãy cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào máy quay. Thực tế, cô thậm chí còn không cảm giác được mình dẫm lên xương cốt.

Sở dĩ biết được mình giẫm lên khúc xương đó là bởi vì, khi cô không cẩn thận đạp gãy khúc xương đó, cô cảm thấy một luồng gió lạnh ngắt thổi qua tai, xa xôi yếu ớt lên án cô ta, “Đau quá…”

Là huyễn thính sao?

To be continue…

SKBEDBHHTNT CHƯƠNG 1 PHẦN 2

Chương 1 : Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn (1) phần 2

Edit by: Julia

Đứa này là một tên con nhà giàu đời thứ ba, một chữ về chương trình tạp kỹ cùng giới giải trí cũng không biết, dưới tình huống gia đình không ủng hộ, ông bô còn thông báo cho bạn bè trong công ty đừng có quan tâm đến nó, hoàn toàn dựa vào đập tiền mới tạo ra được cái gánh hát rong này, miễn cưỡng mới được coi là một chương trình tạp kỹ.

Đến cả như vậy, cũng chỉ mời được có sáu vị khách mời.

Có một người đã kí xong hợp đồng, nhưng vì nhận được vai chính của một bộ phim chiếu mạng, nên dứt khoát phá hợp đồng chạy mất. 

Trương Vô Bệnh hết cách rồi, không thể làm gì khác đành phải đi năn nỉ dụ dỗ cưỡng ép người bạn quen mấy năm là Yến Thời Tuân đến cứu tràng.

——– Tuy Yến Thời Tuân còn chẳng phải người trong giới giải trí, thế nhưng anh ấy đẹp trai đó!!

Trương Vô Bệnh đã gặp quá nhiều tuấn nam mỹ nữ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người nào lớn lên đẹp hơn Yến ca của cậu ta cả.

Nhưng Yến Thời Tuân lại nghĩ, cái chương trình tạp kỹ nát này có thể kéo dài hơn một tuần đã là thành công lớn rồi.

Nhưng mà như thế cũng rất tốt, cậu có thể nhanh chóng về nhà.

Yến Thời Tuân liếc mắt nhìn về phía Liễu Y Y đang rời đi, trực tiếp bấm quẻ tại chỗ. Một lát sau, cậu nở nụ cười: “Đúng thật là tôi với Liễu Y Y mấy hôm nữa sẽ chẳng còn gì liên quan…”

Nhưng trong lòng cậu lại có một chút nghi ngờ.

Xét theo quẻ tượng này, sao lại là cậu ở lại, còn Liễu Y Y đi nhỉ?

“Tiết mục này của cậu hoàn toàn dựa vào chi tiền mời người, đoàn đội đều là lâm thời thành lập, đến cả thiết lập quyền hạn phát sóng trực tiếp trên nền tảng mấy người còn phải nghiên cứu mất vài ngày mới nắm bắt được. Như thế mà cũng có người xem, tôi còn nghi ngờ có phải họ rảnh rỗi quá chẳng có gì làm nên mới xem cái đồ quỷ này để giết thời gian.”

Yến Thời Tuân cười nhạo nói: “Cậu quan tâm nhiều thế để làm gì? Dù sao đó cũng là điều cậu thích, cậu quyết định rồi làm, cậu thấy xứng đáng thì chính là xứng đáng.”

Đạo diễn vốn đang uể oải ủ rũ lập tức phấn chấn lên: “Yến ca nói rất đúng! Nói không chừng em sẽ gặp vận lớn, sáng tạo nên một chương trình tạp kỹ hàng đầu thì sao? Đến lúc đó nhất định sẽ về nhà vả mặt ông bô của em, ai bảo ông ấy không coi trọng em làm chi!”

Yến Thời Tuân: “….Đừng có mà năm mơ giữa ban ngày, nghĩ cái rắm ấy!”

Bản thân Trương Vô Bệnh có tiền, cậu ta sẵn sàng chi tiền miễn là có thể làm tốt chương trình này, cho nên đồ ăn, trang phục, nơi ở và phương tiện đi lại cho khách mời đều khá tốt.

Thời điểm các khách mời ung dung đi xuống từ khách sạn năm sao, thì đã có mấy chiếc xe thương vụ du lịch giá trị không nhỏ đang chờ bọn họ.

Lúc này Liễu Y Y mới hài lòng hơn, cô nàng ưỡn ngực kiêu ngạo đi ngang qua trước mặt Yến Thời Tuân, còn lườm cậu một cái.

Yến Thời Tuân chẳng hiểu kiểu gì: Mắt bị tật mà còn tham gia chương trình tạp kỹ? Không đi viện mà khám nhỉ.

“Cái đó…” Một giọng nói ngọt ngào ngập ngừng vang lên từ bên cạnh Yến Thời Tuân.

Chính là cô ca sĩ vừa ngồi ở bên cạnh cậu trong phòng livestream.

Cô vừa hỏi vừa thân thiện đưa cho cậu một chai nước: “Anh gọi là Yến Thời Tuân đúng không? Em là Bạch Sương, vừa rồi em thấy Yến ca cứ luôn ngẩn người ấy, đoán là anh không nghe được tên của em, nên e đến giới thiệu lại một chút.”

“Còn nữa, hồi này lúc Yến ca dỗi Liễu Y Y ấy, đẹp trai lắm ạ!” 

Khi ngắm nhìn Yến Thời Tuân từ cự li gần, sự áp chế và sắc bén do dung mạo đỉnh cấp kia mang đến khiến Bạch Sương, cô gái đã nhìn thấy quá nhiều gương mặt đẹp đẽ trong giới giải trí cũng không khỏi thất thần, thậm trí trong khoảnh khắc, cô bất tri bất giác nín thở, sợ quấy rầy sự hoàn mỹ này. 

Cô không nén được tò mò mà hỏi: “Có được dung mạo như Yến ca thế mà vẫn chưa có công ty nào kí hợp đồng? Điều này chẳng khoa học chút nào.”

Bạch Sương là một cô bé theo phong cách ngọt ngào, cười rộ lên không hề khiến người ta khó chịu.

Yến Thời Tuân hướng ánh mắt lên người cô gái, mắt hơi nheo lại. Vốn dĩ cậu không muốn nhận lòng tốt của người khác để tạo ra nhân quả không cần thiết, nên cũng không định nhận chai nước này, nhưng ngập ngừng một chút, cậu vẫn đưa tay ra nhận lấy.

“Được thôi, vậy thì đây coi như là thù lao cho em. Tâm ý giải trừ nhân quả của em, tôi đã nhận được.” Yến Thời Tuân nở một nụ cười tùy ý.

Yến Thời Tuân cầm chai nước trong tay lắc lắc hai lần, sau đó, cậu đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Bạch Sương, làm một động tác phủi bụi.

Ngay khi bàn tay khớp xương thon dài của Yến Thời Tuân tiếp xúc với Bạch Sương, cô đột nhiên cảm thấy nơi được chạm vào trên bờ vai có một luồng nhiệt nóng rực.

Tiếp theo đó là một cảm giác thoải mái và vui sướng như trút được gánh nặng, thậm chí không khí cũng có vẻ trong lành mát mẻ hơn nhiều.

Bạch Sương cảm thấy sự nặng nề đau nhức đã hơn một năm nay của cơ thể mình đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thân thể nhẹ nhàng dường như có thể bay lên được.

Mà sự biến hóa này, là Yến Thời Tuân mang lại.

“Yến ca?” Bạch Sương kinh ngạc hỏi: “Là ảo giác của em hay sao? Chuyện…chuyện gì xảy ra vậy?”

Yến Thời Tuân thản nhiên vặn nắp chai nước, ngửa đầu lên uống một ngụm, còn nửa chai nước còn lại tưới cho cái cây bên cạnh.

“Chẳng biết trong đầu em đang nghĩ cái gì. Trên vai em có con sâu mà thôi.”

Khi các vị khách mời lần lượt lên xe, camera đằng kia đã bật sẵn, Yến Thời Tuân không muốn nói gì, Bạch Sương cũng không tiện đứng trước máy quay hỏi thêm chuyện gì.

Yến Thời Tuân vừa lên xe liền đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, nằm xuống ngủ bù.

Bảy vị khách mời trên xe cũng rất mừng vì ít đi một người cướp ống kính với mình, họ tụ tập trước camera chơi mấy trò chơi nhỏ, hát hò tung tẩy, trông như đang vô cùng phấn khích tham gia vào chuyến du lịch, trong xe tràn ngập tiếng cười cười nói nói.

Chỉ có Bạch Sương, thỉnh thoảng giả bộ ngoái lại nhìn về phía Yến Thời Tuân đang ngủ say đằng sau, trong đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc và trầm ngâm.

Đoàn xe nhanh chóng ra khỏi thành phố, hướng về đích đến là Quy Sơn.

Xung quanh Quỷ Sơn toàn là đường đất, không dễ đi, xóc nảy một cái liền đánh thức Yến Thời Tuân dậy.

Cậu đang nằm ngửa, vừa mở mắt đã đối diện với bầu trời u ám ngoài cửa sổ xe, đen sì sì như thể đã tám chín giờ tối vậy.

Yến Thời Tuân vươn vai ngồi dậy, vừa nhìn xuống màn thì hình thoại thì mới ba giờ, đôi lông mày sắc nét lập tức nhăn lại.

Sắc trời này, sai sai gì đâu? Dự báo thời tiết cũng không thông báo gì mà.

Ngay lúc này, đoàn xe đột nhiên phanh gấp, hầu như tất cả mọi người đều bổ nhào về đằng trước, trong xe lập tức vang lên những tiếng kêu hoảng hốt và lo lắng.

Chỉ có Yến Thời Tuân vẫn ngồi bất động ở hàng ghế cuối cùng như trước.

“Đạo diễn Trương, đường chính phía trước bị cây đổ chặn ngang rồi, trong chốc lát chắc không thể nào di chuyển xe lên được, chắc chỉ có thể đi bộ lên thôi.” Nhân viên đoàn gấp gáp chạy đến chỗ xe khách mời, nhỏ giọng nói với Trương Vô Bệnh.

Mọi người mở kính cửa sổ xe ra nhìn, quả nhiên, một cây hòe cổ thụ khổng lồ đổ xuống  ngang con đường duy nhất lên núi, chắn đến nỗi xe không thể nào nhích vào được.

Lông mày đang nhăn nhíu của Yến Thời Tuân bỗng nhiên nhảy một cái.

Cây hòe?

Sắc trời mới ba giờ chiều mà đã tối tăm giống như chín giờ tối, lại thêm một cây hòe chết khô mục nát ngã xuống….

Hòe*, bên cạnh chữ mộc là chữ quỷ.

*槐: huái: hòe, bên cạnh chữ 木: mù: mộc là chữ 鬼: guǐ: quỷ.

Yến Thời Tuân có dự cảm không tốt.

Trương Vô Bệnh gọi người cố gắng di dời cái cây, nhưng nhanh chóng từ bỏ.

Quá là nặng, đây chắc phải là cây cổ thụ trăm tuổi mất.

“Kế hoạch có sự thay đổi, nhưng mà du lịch chính là như thế, cho nên mới tràn đầy sự bất ngờ phải không các bạn?”

Trương Vô Bệnh cũng không tắt camera, ngược lại còn cảm thấy có những chuyện khác lạ xảy ra cũng khá tốt, có thế mang lại sự thú vị và nút thắt thăng trầm cho nội dung phát sóng trực tiếp, thu hút khán giả xem những điều xảy ra tiếp theo.

Vì thế, cậu ta thẳng thắn đứng trước máy quay, gọi các vị khách mời mang theo hành lý của họ xuống xe, chuẩn bị đi bộ lên núi.

Ngoài trừ nhân viên chủ chốt cùng các vật tư thiết bị cần thiết, những người và vật tư khác đều ở lại trong xe, cầm bộ đàm đợi lệnh dưới chân núi.

Trương Vô Bệnh nhìn thấy mấy khách mời yếu ớt đến bước đi cũng lười nữa là leo núi, khích lệ nói: “Tổ đạo diễn đã thuê sẵn một căn biệt thự ở trên núi, nghe đâu rất có lịch sử, cũng từng là nơi ở của nhân vật nổi tiếng. Mọi người cố gắng chút sức, rất nhanh là đến rồi.”

Vừa nghe tin sẽ được ở biệt thự cao cấp có lai lịch, mấy cặp mắt trong đám người bỗng chốc sáng lên.

Vài người còn lên kế hoạch lúc đến biệt thự phải chụp mấy tấm ảnh đẹp rồi đăng lên trang cá nhân, thiết lập một chút tính cách có hiểu biết về lịch sử.

Tất cả mọi người đều làm bộ hết sức nhiệt tình leo lên núi, không quên thể hiện mình trước ống kính máy quay.

Chỉ có Yến Thời Tuân đi cuối đội ngũ, vừa bước lên bậc đá của con đường nhỏ lên núi liền dừng bước.

Cậu quay đầu, lạnh lùng nhìn núi rừng xanh um tươi tốt bị sương mù màu trắng bao quanh.

To be continue…

Tập tính edit của tui là làm đến đâu đọc đến đó, nhưng có thời gian sẽ edit dư dư ra để dành post dần. Bộ này tui cũng làm đc khá chương rồi, mà càng ngày tác giác càng viết hăng các bác ạ!!! Chẳng trách dài tận 346 chương ~

SAU KHI BỊ ÉP DEBUT HUYỀN HỌC, TÔI NỔI TIẾNG! – MỤC LỤC

SAU KHI BỊ ÉP DEBUT HUYỀN HỌC, TÔI NỔI TIẾNG!

Tên tiếng trung: 被迫玄学出道后我红了

Tác giả: Tông Niên – 宗年

Thể loại: Đam mỹ, 1V1

Độ dài: 346 chương

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Tình trạng bản edit: Bắt đầu lết

Tag nội dung: Cường cường, linh dị thần quái, phát sóng trực tiếp, giới giải trí

Từ khóa tìm kiếm mấu chốt:

Vai chính: Yến Thời Tuân, Nghiệp Lễ

Vai phụ: nhân vật trong “Sau khi xuyên sách bị ép trở thành hoàng đế”

Một câu tóm tắt: Muốn về nhà, muốn nằm thôi, không muốn debut đâu.

Dàn ý: Khoa học chính là sức mạnh

VĂN ÁN

Yến Thời Tuân vào Nam ra Bắc đã nhiều năm, giúp mọi người bắt quỷ trừ yêu, kiếm chút tiền, sống một cuộc sống nhàn nhã qua ngày.

Thế nhưng khi tên cẩu hữu nhà giàu đời thứ ba của cậu quay một chương trình thực tế, đến một nghệ nhân tham gia cũng không tìm được, khóc lóc kêu than rằng, Yến ca, nếu anh không đến thì em của anh chết mất thôi!

Yến Thời Tuân: “…”

Cậu xem đi xem lại mức giá bên kia đưa ra, cố nhẫn mà đáp ứng.

——– Kết quả không nghĩ tới, Yến Thời Tuân bạo hồng toàn mạng rồi!

Vòng loại cuối cùng của chương trình tống nghệ du lịch, ngôi biệt thự trong rừng lúc nửa đêm bị oan hồn vây nhốt sinh mệnh, tinh quái đền hoang núi thẳm nhập thân toàn bộ đoàn nghệ nhân, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, âm binh qua đường nơi thôn làng dân tộc, cổ thuật mê hoặc nhân tâm…

Khi khán giả xem phát sóng trực tiếp mở mắt trừng trừng nhìn chương trình tạp kỹ du lịch biến thành tạp kỹ kinh dị, sợ hãi đến mức hét toáng lên, thì chỉ có Yến Thời Tuân, quân tử lâm phong, đặc biệt chói mắt.

Yến Thời Tuân biến lá thành kiếm xuyên thủng lồng ngực ác quỷ, bùa vàng trong tay thiêu đốt tinh quái đang chạy trốn, ra lệnh một tiếng, thỉnh thập phương Diêm La chấn áp âm binh run lẩy bẩy.

Khán giả trợn mắt ngoác mồm.

Thế mà Yến Thời Tuân vừa qua loa hời hợt* giải quyết quỷ quái âm hồn, vừa không quên nhìn thẳng ống kính máy quay hùng hồn phổ cập kiến thức khoa học.

*轻描淡写: qīngmiáodànxiě: khinh miêu đạm tả/ qua loa, sơ sài, hời hợt.

Với biểu cảm chán nản cả thế giới, cậu ghét bỏ nói: “Đọc nhiều sách, bớt mê tín. Quỷ ở đâu ra? Đây đều là khoa học.”

Khán giả tự nhiên bị dạy dỗ: Người đàn ông này quá hot*! Đại sư, tui hiểu rồi!

*这个男人太辣了!大师,我悟了: 辣: là / từ ngữ mạng: hot, nóng bỏng, mlem.

Khán giả điên cuồng bỏ phiếu, nhân khí của Yến Thời Tuân tăng vọt.

Vốn dĩ muốn lợi dụng mấy ngày đào thải cuối cùng này để rời chương trình, Yến Thời Tuân: Tính sai rồi!

Mà khi thấy Yến Thời Tuân trong màn hình phát sóng trực tiếp mặt càng lạnh lùng chán đời, điên cuồng độc miệng muốn bị loại ngay lập tức, thì khán giả lại càng phấn khích: Còn gì hấp dẫn hơn một thần tượng mang hình tượng thần côn mà còn đi rao giảng khoa học!!! Xin mời các công ty nhất định phải kí cậu ta, ra mắt!

Chỉ trong lúc nhất thời, tên tuổi của Yến Thời Tuân viral toàn mạng xã hội, lão đại vòng giải trí, nhà giàu quyền quý cầu tài đoán mệnh gì đó đều dồn dập tìm tới cửa.

Yến Thời Tuân nuốt xuống một ngụm lão huyết: Không debut! Không bàn yêu đương không nuôi fan! Đừng phiền ông nội mi, ông nội mi chỉ muốn bắt quỷ bình thường mà thôi!

Mỗ đại ca quỷ giới nào đó nắm chặt eo anh từ phía sau: Chuyện yêu đương thì bàn chút cũng được… bàn cùng ta.

MỤC LỤC

Chương 1: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (1) Phần 1Phần 2

Chương 2: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (2) Phần 1Phần 2

Chương 3: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (3)

Chương 4: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (4)

Chương 5: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (5)

Chương 6: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (6)

Chương 7: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (7)

Chương 8: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (8)

Chương 9: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (9)

Chương 10: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (10)

Chương 11: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (11)

Chương 12: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (12)

Chương 13: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (13)

Chương 14: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (14)

Chương 15: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (15)

Chương 16: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (16)

Chương 17: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (17)

Chương 18: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (18)

Chương 19: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (19)

Chương 20: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (20)

Chương 21: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (21)

Chương 22: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (22)

Chương 23: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (23)

Chương 24: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (24)

Chương 25: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (25)

Chương 26: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (26)

Chương 27: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (27)

Chương 28: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (28)

Chương 29: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (29)

Chương 30: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (30)

Chương 31: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (31)

Chương 32: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (32)

Chương 33: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (33)

Chương 34: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (34)

Chương 35: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (35)

Chương 36: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (36)

Chương 37: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (37)

Chương 38: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn. (38)

………….

22/06/2022~???

Bản dịch phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra khỏi nhà Mỹ nhân

Xem gợi ý pass ở chương trước đó.

———————————–

Lời mụ editor lười biếng: Tui lại đào lên một cái hố sâu vạn trượng rồi các bác ơi!!!! Ai ủn mông cho tui tí động lực với huhu. Dặn lòng đừng nhảy mà tại nó hợp gout tui quá huhuhu.