SKBEDBHHTNT CHƯƠNG 1 PHẦN 1

Chương 1: Ngôi nhà trong rừng ở Quỷ Sơn (1) phần 1

Edit by: Julia

Khi camera quay chuyển cảnh lại, Yến Thời Tuân đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ngay say đây chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời thứ tư của chúng tôi.” Hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình giới thiệu trước ống kính: “Ái chà, Thế mà lại là một người mới chưa từng kí với bất kì công ty nào đâu quý vị, bạn có thể cho mọi người biết điều gì đã hấp dẫn bạn đến tham gia đoàn du lịch của chúng tôi không?”

Yến Thời Tuân uể oải lười biếng thu lại ánh mắt, dường như không vui cho lắm khi đối phương hỏi một vấn đề ngốc nghếch: “Chẳng phải đạo diện của mấy người gọi tôi tới sao?”

Nụ cười trên mặt hướng dẫn viên du lịch chợt tắt ngúm.

Những nghệ sĩ thần tượng khác cùng ngồi trên bàn dài nghe hướng dẫn viên giới thiệu chương trình cũng dồn dập hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Yến Thời Tuân.

Mặc dù vẫn nghe nói cái chương trình tạp kỹ du lịch sống dở chết dở này chẳng tìm nổi người tham gia, người cuối cùng này là do đạo diễn cứng rắn cưỡng ép đến. Nhưng mà tính khí của người này cũng thẳng thắn quá rồi đó!

Nhận ra những ánh mắt từ xung quanh, Yến Thời Tuân lại càng cảm thấy phiền chán.

Đạo diễn ngồi bên ngoài phạm vi camera nhìn thấy biểu cảm này của Yến Thời Tuân, cậu ta nhanh chóng điên cuồng khoa tay múa chân ra hiệu cho Yến Thời Tuân: Yến ca! Đây là phát song trực tiếp, phát song trực tiếp đó anh của em! Giả vờ giả vịt chút cũng được!

Yến Thời Tuân “chậc” một tiếng, nhưng cái động tác vung tiền của đạo diễn, cuối cũng mới nhớ ra bản thân đã kí hợp đồng với cái tên này rồi.

“Yên Thời Tuân.” Cậu giới thiệu tên mình trước ống kính với khuôn mặt lạnh lùng, giản lược ngắn gọn đến một chữ thừa ra cũng không nói, một khuôn mặt toát lên dòng chữ “Đây là giới hạn sự kiên nhẫn của ông mi rồi đấy!”

Hướng dẫn viên du lịch vội vàng mang theo cameraman chuyển sang vị khách kế tiếp.

Nồi bên cạnh Yến Thời Tuân là một ca sĩ khá là nổi tiếng, lập tức dung âm thanh ngọt ngào của mình giới thiệu bản thân với ống kính, dí dỏm hài hước hóa giải bầu không khí lạnh lẽo vừa rồi, đồng thời cũng kiếm thêm khá nhiều cảnh quay.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa, mà trong căn phòng được chiếu sáng ấm áp, bảy vị khách là diễn viên, ca sĩ hoặc thần tượng đang hướng về camera mồm năm miệng mười nói về những địa điểm mình cảm thấy hứng thú, nỗ lực tranh thủ cho mình thêm sự chú ý và được lên hình nhiều hơn.

Đúng vậy, đây là một chương trình tạp kỹ đề tài du lịch dùng tiêu chí “Phát sóng trực tiếp” và “chân thực” làm điểm hấp dẫn*. Mà tám người này, bao gồm cả Yến Thời Tuân, đều là khách mời mà ekip chương trình mời tới. Bởi vì quy tắc của chương trình là sau khi kết thúc mỗi một địa điểm du lịch, khán giả sẽ có quyền bình chọn, số phiếu hạng chót sẽ bị loại. Cho nên ngoại trừ Yến Thời Tuân, ai ai cũng cố gắng muốn kéo nhân khí về mình càng nhiều càng tốt.

*卖点: màidiǎn / selling point: điểm bán hàng, điểm tiêu thụ, hập dẫn khách hàng và người xem.

Còn về phần Yến Thời Tuân ấy mà, mục tiêu của cậu ngược lại với những người đó.

Cậu chỉ muốn chương trình loại mình sớm sớm một chút, tốt nhất kết thúc địa điểm đầu tiên có thể nhanh chóng đi về!

———–Bởi vì, cậu chính là cái người “trong lời đồn” do đạo diễn không tìm nổi nghệ sĩ nào tham gia nữa nên ép buộc đến góp cho đủ số.

Yến Thời Tuân cũng không phải là người trong giới giải trí, chí hướng của cậu cũng không nằm ở đây.

Cậu là một thần côn, kiếm chút tiền lẻ bằng việc bắt quỷ trừ yêu sống nhàn nhã qua ngày. Chỉ vì quen biết với đạo diễn, mà đạo diễn lại cảm thấy ngoại hình của cậu quá xuất sắc, nên liền dùng một số tiền lớn dụ dỗ ép buộc cậu tới tham gia chương trình này.

Hai người chúng ta vốn vô duyên, quan hệ dựa hết vào tiền của bạn!

Nể mặt mũi đồng tiền, Yến Thời Tuân nhịn.

Nhưng đồng thời, cậu cũng đã nói rất rõ ràng với đạo diễn, cậu chỉ đến lộ mặt và góp đủ nhân số, qua mấy ngày đợi cậu bị khán giả bỏ phiếu loại sẽ lập tức đi ngay.

Yến Thời Tuân rất tin tưởng vào điều này.

Suy cho cùng, cậu không hề có liên quan gì đến hai chữ nổi tiếng, và cũng sẽ không làm chuyện cố ý thu hút nhân khí và giành cảnh quay gì khi phát sóng trực tiếp, coi như có ai mắt mù nhất thời bị cái xác đẹp trai này thu hút thì cũng sớm bị tính cách nóng nảy vừa ương vừa thối của cậu dọa chạy mất dép mà thôi.

——-Chính mình là cái hạng người gì, trong lòng cậu là người mẹ nó rõ ràng nhất.

“Nếu như số lượng phiếu bầu nhiều nhất là Quy Sơn, vậy điểm dừng chân đầu tiên của chúng là quyết định là nơi này nhé!”

“Vậy xin hãy để các tiểu tiên nữ tiểu tiên nam của chúng ta chuẩn bị một chút, chỉ một chút thôi sẽ trở lại. Thời gian phát sóng trực tiếp tiếp theo là 12 giờ trưa, mọi người đừng quên theo dõi đúng giờ nha!!”

Giọng nói tràn đây sức sống của hướng dẫn viên du lịch bên kia kéo Yến Thời Tuân trở lại khỏi thất thần.

Quy Sơn?

Cơ bản trừ ý nghĩ đến để góp đủ số và lấy tiền đi về ra thì Yến Thời Tuân chẳng hề tìm hiểu gì về lịch trình của chương trình cả.

Lúc này chợt nghe đến địa điểm thắng cảnh đầu tiên phải đến là Quy Sơn, cậu không khỏi nhíu mày, những ngón tay đặt dưới gầm bàn cũng vô ý thức vẽ vẽ lên đùi, giống như đang bấm đốt ngón tay tính toán gì đó.

Camera tắt máy, chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc.

Ngay lập tức, tất cả các khách mời đều thả lỏng, và dáng vẻ thân thiết với những người bạn đồng hành bày ra trước máy quay lúc nãy cũng lạnh nhạt hẳn đi.

Cô hướng dẫn viên du lịch hồi nãy bởi vì bị Yến Thời Tuân làm cho lúng túng trước ống kính tỏ ra khó chịu, thậm chí khi đi ngang qua Yến Thời Tuân còn lườm một cái, hừ lạnh một tiếng.

Cô nàng lớn tiếng “lẩm bẩm”: “Giả vờ cái gì không biết? Không biết còn tưởng là đỉnh lưu tuyến một không đó, bệ đỡ to thì để cho ai nhìn? Đến cái tác phẩm thành danh cũng chẳng có.”

Cô gái này tên Liễu Y Y, hơn mười năm trước nổi tiếng lên dựa vào một vai nữ phụ. Mặc dù đến giờ cũng đã hết thời vài năm, nhưng vì vai diễn hồi đó coi như vẫn còn chút tiếng tăm để lại nên mới được đạo diễn thuê tới chương trình làm MC kiêm hướng dẫn viên du lịch.

Liễu Y Y tự cảm thấy mình là một đại tiền bối, trong lời nói luôn có vẻ tỏ ra khinh thường bảy nghệ sĩ trẻ tuổi này, đối với Yến Thời Tuân lại càng coi thường.

Yến Thời Tuân lại hoàn toàn chẳng để cô nàng ở trong mắt, ánh mắt hời hững chẳng khác gì đang nhìn không khí.

Cảm giác một đấm như đánh vào bị bông khiến cho Liễu Y Y tức chết đi được.

“Kẻ không có tố chất thì cứ chờ bị xui xẻo đi, hừ!”

Lúc này, Yến Thời Tuân cuối cùng cũng bấm ngón tay tính toán xong.

Cậu lười biếng đưa tay chống hai má, nhìn Liễu Y Y đang cố tình đi qua trước mặt mình: “Nhưng mà tôi lại cảm thấy, cô sẽ xui xẻo sớm hơn cả tôi nữa cơ. Yên tâm, cho dù tôi xui xẻo thì cô cũng chẳng thấy được nữa.”

Liễu Y Y không thể ngờ rằng Yến Thời Tuân chẳng thèm nể mặt uy nghiêm tiền bối của cô, trực tiếp dỗi lại, ngơ ngác mất một lúc mới phản ứng được.

“Cậu nói cái gì cơ? Yến Thời Tuân cậu nói lại lần nữa xem, có tin hay không tôi khiến cậu không ngóc đầu lên nổi!”

Giọng cao của cô ta vô cùng chói tai, khiến những vị khách mời khác đứng dậy chuẩn bị rời đi cũng bị thu hút nhìn sang bên này.

“Ôi chao thấy hỏa khí của cô còn vượng như thế, tôi yên tâm rồi!”

Thời gian để cho khách mời thu dọn hành lí và xuất phát đến địa điểm quay đầu tiên có hạn, Yến Thời Tuân cũng chậm chạp đứng dậy, cười như không cười liếc qua Liễu Y Y vài lần: “Hỏa khí vượng tốt vô cùng, có thể sống lâu hơn một chút. Đừng để đến lúc người đi dọa người khác lại không còn mạng mà ngóc đầu lên, thì lúng túng lắm!”

Liễu Y Y chế giễu không thành còn bị oán lại, tức đến cả mặt đều vặn vẹo.

Thế nhưng cả bảy vị khách mời còn lại chẳng có một ai đứng ra hòa giải, tất cả đều đứng bên cạnh thờ ơ hoặc trào phúng mà hóng drama. 

Thì bọn họ cũng chẳng ưa gì Liễu Y Y.

Mặc dù mấy người họ trong các lĩnh vực riêng không phải đỉnh lưu hay tuyến đầu, nhưng đều có chút danh tiếng, trong đó có một thần tượng xuất thân từ chương trình tuyển chọn còn bạo nhân khí, fan nhiều vô cùng. Chỉ vì đạo diễn chịu đưa ra mức catxe hậu hĩnh, nên họ mới có thể đến cái chương trình nát này dạo.

Nhưng mà Liễu Y Y này, rõ ràng đã tìm tên mãi không ra, mà còn có tự coi mình như tiền bối quan trọng, thái độ ngạo mạn mặt mũi hếch lên trời, khiến mọi người hết sức khó chịu.

Yến Thời Tuân dỗi Liễu Y Y vài câu, ngoài ý muốn khiến cho những người vốn dĩ chẳng quan tâm đến cậu bất giác đổ dồn ánh mắt tán thành.

Liễu Y Y tức giận còn muốn đuổi theo Yến Thời Tuân đã đi xa để nói gì đó, nhưng lại bị đạo diễn cắt ngang.

“Thời gian không còn sớm, hướng dẫn viên du lịch nhanh chóng thu dọn hành lí đi, các vị khách mời cũng vậy.”

Dù sao cầm tiền của đạo diễn rồi, Liễu Y Y cũng chỉ có thể kiềm chế lại. Chỉ là trước khi rời đi, cô ta vẫn còn cố gắng hướng về phía bóng lưng của Yến Thời Tuân lườm nguýt một cái.

Những người còn lại lần lượt lên lầu thu dọn hành trang, tổ đạo diễn cũng đóng gói thiết bị, chuẩn bị xuất phát.

“Yến ca, anh đừng giận nhé, dù sao mấy hôm nữa anh và cô ta cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, tính khí của Liễu Y Y chẳng tốt đẹp, thế nhưng nhiều người lại coi cô ta như nữ thần tuổi thơ, có thể thu hút chút ít khán giả đến cho chương trình.”

Đạo diễn cầm trên tay một cái máy tính bảng, mặt ủ mày chau bước tới chỗ Yến Thời Tuân: “Rõ ràng mời đến không ít khách mời nổi tiếng, thế mà từ lúc bắt đầu stream đến giờ phản ứng thường thường, làm sao bây giờ đây?”

Trương Vô Bệnh người này càng giống một công tử nhà giàu vô ưu vô lo hơn là một đạo diễn.

Sự thực cũng đúng là như thế.

To be continue…

Các bác ạ, cái hố sâu không thấy đáy này sắp dìm chết tui ròi TwT , hơn 300 chương, mỗi chương 4-5k chữ, 9-10 trang word, vừa đi làm vừa trốn trốn edit mà mấy ngày mới xong. Vì nó dài nên tui đành chia đôi chương ra post cho nó giãn thời gian, chứ tui edit khum kịp huhu

Bình luận về bài viết này