Chương 25: Cố vấn
Edit by Julia
【 Một người bạn giàu mà không nên nết* 】
*土大款: Tǔ dà kuǎn: người giàu có, tiêu nhiều tiền nhưng không có học thức, thiếu tu dưỡng, nôm na là bạn xấu.
Thân là tổng giám đốc, Kiều Dương phát hiện rằng hắn không thể ngăn nổi sự chuyên nghiệp biến thái của nghệ sĩ nhà mình, sau đó, hắn lại muốn dùng danh nghĩa kim chủ để ngăn cản, ai ngờ đâu tình nhân nhỏ của hắn lại thừa dịp hắn đi vệ sinh mà chuồn êm, tự quyết đi tìm đạo diễn Vương thương lượng vấn đề tạo hình tiếp theo, toàn bộ một lời cũng không thèm nghe.
Trong lòng Kiều Dương vừa thất bại vừa bực tức, đành gọi điện thoại cho bạn thân của mình, sau khi kết nối thì nghe thấy một giọng nam ấm áp cất lên: “Chào ngài, Tề tổng hiện đang bận, có chuyện gì cần tôi truyền đạt lại sao?” Người nghe điện thoại là người yêu đồng tính của tên bạn xấu kia, Kiều Dương gãi đầu hỏi: “Cậu ta bận gì đó? Tôi đang gấp hết sức đây!”
Đầu dây bên kia có thể mơ hồ nghe thấy người bạn kia hỏi to: “Vợ ơi, điện thoại của ai đó?”
“Là Kiều Dương, Kiều Tổng.”
“Nửa đêm tối mịt, cái thằng nhát cáy này tìm anh nhất định là muốn đi uống rượu, vợ ơi anh nhất định không đi, anh sẽ ở nhà với em…muahh!”
Cái giọng oang oang kia vẫn chưa hề ý thức được rằng “mật ngữ phòng the” của mình đều bị người ta nghe mất, Kiều Dương “đệt” một tiếng rồi hét to: “Ông nội mi nghe thấy rồi đó! Không có đứa nào tìm mày uống rượu hết, đừng có mà dát vàng lên mặt!”
Đầu bên kia điện thoại lại rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, “Tao đệt, sao mày còn nghe lén người khác thơm vợ hả?” Kiều Dương không thể nhịn nổi nữa mà quát lên: “Chỉ biết mỗi vợ mày thôi! Mày không thể dạy người ta dỗ vợ chút hay sao hả mày?”
Chỉ nghe tiếng người vội vã chạy bạch bạch tới gần, Tề Tổng đang nóng lòng hóng drama cuối cùng cũng đích thân giá lâm tiếp điện thoại, hắn dùng thứ tiếng phổ thông sứt sẹo bỉ ổi nói: “Thằng nhóc mày cũng tìm được dzợ í hỏ? Chậc chậc chậc, không ngờ he.”
“Không phải vợ, chỉ là một em tình nhân.” Kiều Dương cảm thấy nếu dùng từ vợ hiện tại không thích hợp, một trong số những nguyên nhân đó là, hắn cảm thấy quan hệ của họ bây giờ chỉ bắt nguồn từ tình một đêm, tình cảm vướng vào những gút mắc giữa đạo đức và trách nhiệm, thứ hai, hắn không có ý định cùng một người đàn ông đi hết quãng đời còn lại.
Edit đến đây tức quá các bác ơi, mong Kiều Trẩu sớm bị vả sml
Dường như Tề Tổng nghe thấy tiếng bàn tính* lách cách trong đầu Kiều Dương, xoay câu chuyện vào đúng chỗ yếu hại: “Đàn ông phỏng?”
*小九九: xiǎojiǔjiǔ: bàn tính, bảng cửu chương
Mẹ kiếp, thì ra là chờ ở đây! Kiều Dương chửi thầm.
Lúc hắn mới quen Tề Tổng rồi biết được bạn đời của người ta là một người đàn ông, hắn đã nghĩ Tề Tổng là loại đàn ông khốn nạn dựa vào công việc để gạ gẫm quy tắc ngầm nam minh tinh, chơi chán thì sẽ tìm một cô gái nhà lành để kết hôn duy trì nòi giống gì đó, cho nên mấy lời chế giễu bóng gió* nói chẳng ít. Sau đó quen thân nhau lâu rồi mới biết Tề Tổng với người yêu của anh ta là nhất kiến chung tình, khi ở bên nhau rồi thì vẫn luôn yêu nhau khăng khăng một mực, tuy rằng đại đa số người chẳng hề tin tưởng vào tương lai của họ, nhưng ít nhiều cũng được coi là một giai thoại trong giới quyền quý.
*明嘲暗讽: míng cháo àn fèng: Minh trào ám phúng, nói bóng nói gió, chế giễu mỉa mai.
Kiều Dương giận dỗi nói: : “Nam.”
“Hê, bố mi đoán chỉ có chuẩn!” Tề Tổng cười hả hê trên nỗi căm phẫn của người khác, “Xem cái thái độ hai cái mắt một cái mũi chỉ lên trời lúc xem mắt con gái của chú mày, lúc đó tao đã nghĩ mày chắc chắc là đang lấy cớ!”
“Cái đ*o gì?”
“Hê hê, bạn gei ơi bạn gei, tao nói nhầm tí thôi làm gì căng!” Tề Tổng nói xong, cười hì hì quay lại chủ đề chính, “Thực ra phải nói đến làm sao để giữ được người, thì đối tốt với người ta thôi, còn đối tốt kiểu gì ấy mà, phải nghĩ xem địa vị của người ta trong lòng mày là gì đã, nếu chỉ là tiểu tình nhân thì đạp tiền vào, còn nếu là vợ thì….”
Kiều Dương không khỏi vểnh tai lên, “Nếu là vợ thì làm sao đấy?”
“Đương nhiên là hận không thể đem cả mạng tao lên tay vợ tao chứ còn gì nữa.” Tề Tổng vừa nói xong, lại “muahh” thêm một cái ngọt ngấy bản họng..
Kiều Dương đoán thằng bạn cho này vừa đưa ra lời khuyên cho mình vừa thể hiện tình yêu dứt lòng dứt ruột với vợ đây mà, da gà liền nổi lên cục cục, hắn rống lên: “Cút đi hôn vợ mày cho đủ đi đồ con bê!”
Sau khi cúp điện thoại, Kiều Dương bình tĩnh lại suy nghĩ một hồi, thấy cái ý kiến của Tề cẩu đúng là không hợp lý một chút nào, lúc trước Quý Văn Huyên trăm phương ngàn kế để hấp dẫn sự chú ý của mình, đã thế còn uống say khướt chủ động trèo lên giường của hắn, đây là bé trà xanh cố ý dụ dỗ chứ còn gì nữa, nếu em ấy là thiếu nam nhà lành sao có thể có loại hành vi này được.
Sau khi hắn miễn cưỡng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, Quý Văn Huyên lại lạt mềm buộc chặt*, lúc hắn gọi điện còn giả vờ không quen biết, muốn thu hút ánh nhìn của hắn hơn nữa. Ngay sau đó sự việc lên hotsearch, vì sợ địa vị trong lòng hắn bị phai nhạt nên mỗi ngày đều làm chút trò mới mẻ.
*欲擒故纵: yùqíngùzòng: dục cầm cố túng: lạt mềm buộc chặt.
Nhưng… Kiều Dương hơi đảo con mắt, dường như hắn hơi say say rồi.
*上头: shàngtou: từ ngữ mạng, có nghĩa là hành vi hơi quá, mất lý trí, phê phê
Hôm nay thức dậy ăn xong bữa sáng tình yêu của Quý Văn Huyên, hắn vốn định quay lại giường nướng thêm một giấc, thế mà thằng nhóc tâm cơ sâu nặng kia lại cố tình viết một tờ giấy nhắn đặt lên bàn, nói với hắn là người ta đi quay phim rồi.
Hắn xem xong tâm lí bắt đầu cồn cào, muốn đi xem bộ dáng Quý Văn Huyên đóng phim trông thế nào, vì thế mới có chuyện khi Quý Văn Huyên bị thương tại trường quay, hắn là người đầu tiên xông ra xử lí.
Lúc nhìn thấy Quý Văn Huyên đau đớn đến run rẩy, trái tim hắn cũng không tự chủ được thắt lại, người ta thường nói tình yêu cùng tình dục không thể tách rời, chẳng lẽ hắn ở trên giường bị Quý Văn Huyên pua* rồi?
*PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái”. Nôm na là lừa tình.
Đang suy nghĩ miên man thì cửa đột nhiên mở ra, Quý Văn Huyên quơ quơ cái tay bánh chưng đang cầm túi, “Kiều Tổng, đạo diễn Vương đã đồng ý yêu cầu của tôi, kế hoạch quay phim hai ngày tới cũng sắp xếp xong rồi!” Trên mặt hắn mang theo nụ cười thoải mái sau khi bàn bạc công chuyện xong xuôi, nói tiếp: “Hôm nay anh vất vả đi cùng tôi tới bệnh viện, vốn dĩ tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, nhưng mà trong túi hơi khó xử, nên trước hết mời anh ăn bát mì bò nổi tiếng của thành phố điện ảnh, sau khi nhận lương sẽ mời anh một bữa thịnh soạn, được không?”
Trái tim của Kiều Dương bị ánh sáng trong đôi mắt đang cười của Quý Văn Huyên chiếu vào vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, như có chú nai con đang chạy lung tung trong đó, hắn hoảng hốt rời mắt, giả bộ bấm loạn trên màn hình di động và nói: “Mì thịt bò có nhiều thịt không? Có cho dấm vào không? Tôi nói cho em biết tôi rất thích ghen*… à không, tôi rất thích ăn khẩu vị chua đó…”
*吃醋: chīcù: ăn giấm: ghen tuông.
Hết chương 25.
Tác giả có lời:
Khẩu âm này, nghe phát là biết chính là vị Tề Tổng kia!!
Tui: hình như Tề Tổng và người iu đồng tính của anh ấy là nvc trong 1 bộ khác của tác giả.