CBKCTSTMTLL CHƯƠNG 26

Chương 26: Fan

【 Người tuyên truyền bằng miệng 】

Ăn xong mì thịt bò, Quý Văn Huyên hơi do dự mở miệng, “Kiều Tổng, anh đã ở đây hai ngày rồi, công ty bên kia… liệu sẽ không có chuyện gì chứ?” Hàm ý là tại sao anh còn chưa đi, cái phòng tiêu chuẩn nhỏ xíu này của tôi có vị đại phật anh ở đây, khiến tôi muốn thay đồ ngủ cũng ngại ngùng quá.

Đáng tiếc là Kiều Dương không hiểu được ý tứ sâu xa ám chỉ này, hắn ăn no uống đủ phểnh bụng nằm trên giường lơ đễnh nói: “Từng nghe đến công tử bột bao giờ chưa?”. Sau đó mở wechat gửi cho thư kí một đoạn voice chat: “Thư ký Trần, tôi sẽ ở lại thành điện ảnh hai ngày để thị sát tình hình công việc của nghệ sĩ, các cuộc họp cố gắng thi xếp vào tuần sau, có tài liệu khẩn thì gửi vào hòm thư điện tử cho tôi.”

Trong vòng chưa đầy một phút, bên kia cũng gửi lại một đoạn voice, “Vâng Kiều tổng, ngài cứ yên tâm công tác.”

Rất tốt, đây cũng là một người làm công có lương tâm nghề nghiệp.

Quý Văn Huyên trong lòng nảy ra một ý, liền đề nghị; “Kiều Tổng, phòng tiêu chuẩn này có hơi nhỏ khiến anh ở hơi bất tiện, có cần tôi đến khách sạn bên ngoài đặt cho anh một phòng thương vụ đôi lớn hơn không?”

“Cần gì phòng đôi.” Kiều Dương lật người, nhìn Quý Văn Huyên đang ngồi tư thế ngay ngắn bên cạnh, đưa tay chỉ chỉ qua lại giữa hai người, “Quan hệ của hai người chúng ta kiểu này ấy mà, nếu em bị chụp thì còn có thể đưa tôi lên hotsearch ké đấy, tiêu đề sẽ là: Chấn động! Ông chủ của công ty giải trí nào đó nửa đêm hẹn hò bí mật nam nghệ sĩ, quan hệ thân mật nghi ngờ là bao dưỡng.” 

“Còn có người sẽ chụp ảnh tôi sao?” Quý Văn Huyên hết hồn hỏi.

Từ khi hắn trọng sinh đến nay, tuy rằng ăn cơm nghề diễn viên, thế nhưng chưa từng cảm nhận được cuộc sống thường ngày của một ngôi sao bị truyền thông săn đuổi, bị chụp trộm bị xào tin tức, thậm chí khi đi ra ngoài còn chẳng cần đeo khẩu trang, đôi khi hắn vẫn ngây thơ nghĩ rằng, minh tinh cũng chỉ là một công việc bình thường mà thôi.

“Cái này thì phải cảm ơn thao tác tự hủy của Tề Mẫn.” Kiều Dương chọt chọt trên màn hình điện thoại, đưa weibo cho Quý Văn Huyên xem, “Ngay sau khi tin tức bạo lực lần trước bị tung ra, rất nhiều người đã tìm ra weibo của em, công ty cũng sắp xếp một làn sóng thủy quân nho nhỏ hỗ trợ dẫn dắt dư luận, em bây giờ… tạm coi như có chút danh tiếng.”

Quý Văn Huyên cầm lấy điện thoại, trên màn hình là trang chủ weibo của hắn, số fan hiển thị đã vượt quá hai triệu người theo dõi, hắn liền bấm vào bài post mà Lý Uyển Tình chỉ hắn đăng lên hai hôm trước, bên dưới có mấy ngàn bình luận, trừ những comt ăn dưa điểm danh, còn lại rất nhiều bình luận là mọi người nghiêm túc viết ra. 

【 bố là ông bô mi】: “Sao tui có thể bỏ qua một anh zai đẹp trai như thế này nhỉ?”

【 đố kị khiến mi ngắn nhỏ 】: “Xin hỏi vị này từng diễn bộ nào không ạ? Cầu phổ cập thông tin!”

【 tình nguyện viên duyệt mã giáp 】: “Anh zai, dựa vào điều kiện ngoại hình này của anh, nếu không hot thì thiên lý khó dung!”

【bkpp người chứng hôn 】: “Tiểu ca ca, anh có từng nghĩ rằng lý do chưa nổi tiếng là vì chưa xuống biển* khum?” 

*下海: xiàhǎi : xuống biển, tiếng lóng ngôn ngữ mạng: có nghĩa là tham gia vào những hành vi không đúng đắn/ vào ngành/ bị quy tắc ngầm.

Mấy comt phía trước vẫn còn bình thường, nhưng sau đó lại dần dần biến vị, gì mà “Em xin phép Hi~ chồng yêu”; “Chờ em sinh xong em bé này sẽ sinh con cho anh huhu”; “Em trải sẵn giường rồi mau tới đây”…, xem đến nỗi Quý Văn Huyên đỏ thấu cả mặt.

Hắn đưa điện thoại trả lại cho Kiều Dương, “Tại sao bầu không khí trên internet lại như thế này cơ chứ, toàn học mấy cái vô liêm sỉ không biết xấu hổ của các nước tư bản chủ nghĩa.

Kiều Dương tiếp tục kéo xem các bình luận bên dưới, xem thường nói: “Em chẳng biết cái gì cả, để biết được một minh tinh nổi hay không nổi tiếng, cái chính là xem tỉ lệ sinh con ảo, nếu họ đều nói muốn sinh con cho em thì họ đã công nhận ngoại hình của em rồi đấy.”

“Sao có thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài được?” Quý Văn Huyên không hiểu, “Bọn họ thậm chí còn chưa từng xem tác phẩm nào của tôi đã tùy tiện nói thích tôi sao?”

“Đấy chính là việc chúng ta phải làm tiếp theo, đầu tiên dùng nhan sắc mở thị trường, sau đó lại lấy tác phẩm ra nói chuyện, quay phim truyền hình là một quá trình rất dài, trong giai đoạn này, việc em cần làm là lợi dụng Weibo tự quảng bá, củng cố fan, và xây dựng cơ sở khán giả vững chắc.” 

“Củng cố …. fan?”

“Chính là thường xuyên post bài lên weibo thu hút sự chú ý của fan, tăng chút độ gắn kết với fan, sau đấy khi có tác phẩm mới thì họ sẽ ngay lập tức tuyên truyền quảng bá thay em, sức ảnh hưởng của họ không thể khinh thường được đâu.” Kiều Dương giải thích xong, bồn chồn liếc Quý Văn Huyên một cái, “Em cũng đâu phải mới vào giới, điều này mà cũng cần tôi phải nói à?”

Cũng chỉ là một em tân binh gà mờ thôi.

Quý Văn Huyên cười haha đáp lời: “Trước đây không nghiêm túc với công việc là do tôi thất trách, Kiều tổng anh yên tâm, sau lần này tôi nhất định sẽ phát triển weibo cho tốt, nắm vững vàng con đường tuyên truyền quý giá này, sẽ tiến thêm một bước vào huy động sức mạnh quần chúng, đảm bảo triển khai tốt công việc quảng cáo văn hóa giải trí của công ty chúng ta.”

Lời đảm bảo hết sức cao cấp này khiến Kiều Dương sững sờ một lát, hắn vô thức gật đầu đồng ý, vỗ vỗ vai Quý Văn Huyên trịnh trọng nói: “Ừ… vén tay áo cố gắng làm việc!”

Hết chương 26.

CBKCTSTMTLL CHƯƠNG 25

Chương 25: Cố vấn

Edit by Julia

【 Một người bạn giàu mà không nên nết* 】

*土大款: Tǔ dà kuǎn: người giàu có, tiêu nhiều tiền nhưng không có học thức, thiếu tu dưỡng, nôm na là bạn xấu.

Thân là tổng giám đốc, Kiều Dương phát hiện rằng hắn không thể ngăn nổi sự chuyên nghiệp biến thái của nghệ sĩ nhà mình, sau đó, hắn lại muốn dùng danh nghĩa kim chủ để ngăn cản, ai ngờ đâu tình nhân nhỏ của hắn lại thừa dịp hắn đi vệ sinh mà chuồn êm, tự quyết đi tìm đạo diễn Vương thương lượng vấn đề tạo hình tiếp theo, toàn bộ một lời cũng không thèm nghe.

Trong lòng Kiều Dương vừa thất bại vừa bực tức, đành gọi điện thoại cho bạn thân của mình, sau khi kết nối thì nghe thấy một giọng nam ấm áp cất lên: “Chào ngài, Tề tổng hiện đang bận, có chuyện gì cần tôi truyền đạt lại sao?” Người nghe điện thoại là người yêu đồng tính của tên bạn xấu kia, Kiều Dương gãi đầu hỏi: “Cậu ta bận gì đó? Tôi đang gấp hết sức đây!”

Đầu dây bên kia có thể mơ hồ nghe thấy người bạn kia hỏi to: “Vợ ơi, điện thoại của ai đó?”

“Là Kiều Dương, Kiều Tổng.”

“Nửa đêm tối mịt, cái thằng nhát cáy này tìm anh nhất định là muốn đi uống rượu, vợ ơi anh nhất định không đi, anh sẽ ở nhà với em…muahh!”

Cái giọng oang oang kia vẫn chưa hề ý thức được rằng “mật ngữ phòng the” của mình đều bị người ta nghe mất, Kiều Dương “đệt” một tiếng rồi hét to: “Ông nội mi nghe thấy rồi đó! Không có đứa nào tìm mày uống rượu hết, đừng có mà dát vàng lên mặt!”

Đầu bên kia điện thoại lại rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, “Tao đệt, sao mày còn nghe lén người khác thơm vợ hả?” Kiều Dương không thể nhịn nổi nữa mà quát lên: “Chỉ biết mỗi vợ mày thôi! Mày không thể dạy người ta dỗ vợ chút hay sao hả mày?”

Chỉ nghe tiếng người vội vã chạy bạch bạch tới gần, Tề Tổng đang nóng lòng hóng drama cuối cùng cũng đích thân giá lâm tiếp điện thoại, hắn dùng thứ tiếng phổ thông sứt sẹo bỉ ổi nói: “Thằng nhóc mày cũng tìm được dzợ í hỏ? Chậc chậc chậc, không ngờ he.”  

“Không phải vợ, chỉ là một em tình nhân.” Kiều Dương cảm thấy nếu dùng từ vợ hiện tại không thích hợp, một trong số những nguyên nhân đó là, hắn cảm thấy quan hệ của họ bây giờ chỉ bắt nguồn từ tình một đêm, tình cảm vướng vào những gút mắc giữa đạo đức và trách nhiệm, thứ hai, hắn không có ý định cùng một người đàn ông đi hết quãng đời còn lại.

Edit đến đây tức quá các bác ơi, mong Kiều Trẩu sớm bị vả sml 

Dường như Tề Tổng nghe thấy tiếng bàn tính* lách cách trong đầu Kiều Dương, xoay câu chuyện vào đúng chỗ yếu hại: “Đàn ông phỏng?”

*小九九: xiǎojiǔjiǔ: bàn tính, bảng cửu chương

Mẹ kiếp, thì ra là chờ ở đây! Kiều Dương chửi thầm. 

Lúc hắn mới quen Tề Tổng rồi biết được bạn đời của người ta là một người đàn ông, hắn đã nghĩ Tề Tổng là loại đàn ông khốn nạn dựa vào công việc để gạ gẫm quy tắc ngầm nam minh tinh, chơi chán thì sẽ tìm một cô gái nhà lành để kết hôn duy trì nòi giống gì đó, cho nên mấy lời chế giễu bóng gió* nói chẳng ít. Sau đó quen thân nhau lâu rồi mới biết Tề Tổng với người yêu của anh ta là nhất kiến chung tình, khi ở bên nhau rồi thì vẫn luôn yêu nhau khăng khăng một mực, tuy rằng đại đa số người chẳng hề tin tưởng vào tương lai của họ, nhưng ít nhiều cũng được coi là một giai thoại trong giới quyền quý.

*明嘲暗讽: míng cháo àn fèng: Minh trào ám phúng, nói bóng nói gió, chế giễu mỉa mai.

Kiều Dương giận dỗi nói: : “Nam.”

“Hê, bố mi đoán chỉ có chuẩn!” Tề Tổng cười hả hê trên nỗi căm phẫn của người khác, “Xem cái thái độ hai cái mắt một cái mũi chỉ lên trời lúc xem mắt con gái của chú mày, lúc đó tao đã nghĩ mày chắc chắc là đang lấy cớ!”  

“Cái đ*o gì?”

“Hê hê, bạn gei ơi bạn gei, tao nói nhầm tí thôi làm gì căng!” Tề Tổng nói xong, cười hì hì quay lại chủ đề chính, “Thực ra phải nói đến làm sao để giữ được người, thì đối tốt với người ta thôi, còn đối tốt kiểu gì ấy mà, phải nghĩ xem địa vị của người ta trong lòng mày là gì đã, nếu chỉ là tiểu tình nhân thì đạp tiền vào, còn nếu là vợ thì….”

Kiều Dương không khỏi vểnh tai lên, “Nếu là vợ thì làm sao đấy?”

“Đương nhiên là hận không thể đem cả mạng tao lên tay vợ tao chứ còn gì nữa.” Tề Tổng vừa nói xong, lại “muahh” thêm một cái ngọt ngấy bản họng..

Kiều Dương đoán thằng bạn cho này vừa đưa ra lời khuyên cho mình vừa thể hiện tình yêu dứt lòng dứt ruột với vợ đây mà, da gà liền nổi lên cục cục, hắn rống lên: “Cút đi hôn vợ mày cho đủ đi đồ con bê!” 

Sau khi cúp điện thoại, Kiều Dương bình tĩnh lại suy nghĩ một hồi, thấy cái ý kiến của Tề cẩu đúng là không hợp lý một chút nào, lúc trước Quý Văn Huyên trăm phương ngàn kế để hấp dẫn sự chú ý của mình, đã thế còn uống say khướt chủ động trèo lên giường của hắn, đây là bé trà xanh cố ý dụ dỗ chứ còn gì nữa, nếu em ấy là thiếu nam nhà lành sao có thể có loại hành vi này được.

Sau khi hắn miễn cưỡng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, Quý Văn Huyên lại lạt mềm buộc chặt*, lúc hắn gọi điện còn giả vờ không quen biết, muốn thu hút ánh nhìn của hắn hơn nữa. Ngay sau đó sự việc lên hotsearch, vì sợ địa vị trong lòng hắn bị phai nhạt nên mỗi ngày đều làm chút trò mới mẻ.

*欲擒故纵: yùqíngùzòng: dục cầm cố túng: lạt mềm buộc chặt.

Nhưng… Kiều Dương hơi đảo con mắt, dường như hắn hơi say say rồi. 

*上头: shàngtou: từ ngữ mạng, có nghĩa là hành vi hơi quá, mất lý trí, phê phê

Hôm nay thức dậy ăn xong bữa sáng tình yêu của Quý Văn Huyên, hắn vốn định quay lại giường nướng thêm một giấc, thế mà thằng nhóc tâm cơ sâu nặng kia lại cố tình viết một tờ giấy nhắn đặt lên bàn, nói với hắn là người ta đi quay phim rồi.

Hắn xem xong tâm lí bắt đầu cồn cào, muốn đi xem bộ dáng Quý Văn Huyên đóng phim trông thế nào, vì thế mới có chuyện khi Quý Văn Huyên bị thương tại trường quay, hắn là người đầu tiên xông ra xử lí.

Lúc nhìn thấy Quý Văn Huyên đau đớn đến run rẩy, trái tim hắn cũng không tự chủ được thắt lại, người ta thường nói tình yêu cùng tình dục không thể tách rời, chẳng lẽ hắn ở trên giường bị Quý Văn Huyên pua* rồi? 

*PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái”. Nôm na là lừa tình.

Đang suy nghĩ miên man thì cửa đột nhiên mở ra, Quý Văn Huyên quơ quơ cái tay bánh chưng đang cầm túi, “Kiều Tổng, đạo diễn Vương đã đồng ý yêu cầu của tôi, kế hoạch quay phim hai ngày tới cũng sắp xếp xong rồi!” Trên mặt hắn mang theo nụ cười thoải mái sau khi bàn bạc công chuyện xong xuôi, nói tiếp: “Hôm nay anh vất vả đi cùng tôi tới bệnh viện, vốn dĩ tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, nhưng mà trong túi hơi khó xử, nên trước hết mời anh ăn bát mì bò nổi tiếng của thành phố điện ảnh, sau khi nhận lương sẽ mời anh một bữa thịnh soạn, được không?”

Trái tim của Kiều Dương bị ánh sáng trong đôi mắt đang cười của Quý Văn Huyên chiếu vào vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, như có chú nai con đang chạy lung tung trong đó, hắn hoảng hốt rời mắt, giả bộ bấm loạn trên màn hình di động và nói: “Mì thịt bò có nhiều thịt không? Có cho dấm vào không? Tôi nói cho em biết tôi rất thích ghen*… à không, tôi rất thích ăn khẩu vị chua đó…”

*吃醋: chīcù: ăn giấm: ghen tuông. 

Hết chương 25.

Tác giả có lời:

Khẩu âm này, nghe phát là biết chính là vị Tề Tổng kia!!

Tui: hình như Tề Tổng và người iu đồng tính của anh ấy là nvc trong 1 bộ khác của tác giả.

CBKCTSTMTLL CHƯƠNG 24

Chương 24: Lương bổng

Edit by Julia

【 Tỉ suất giá thành quả* của diễn viên hiện đại】

*性价比: Xìngjiàbǐ / price-performance ratio : Tỉ suất giá thành quả: tỷ lệ giữa giá trị hoạt động của sản phẩm trên giá trị sản phẩm.

Xe cứu thương tới rất nhanh, gần như ngay lập tức đưa họ đến bệnh viện gần đó, khi bác sĩ cấp cứu đưa Quý Văn Huyên đi xử lý vết thương, Kiều Dương cũng duy trì khoảng cách không xa không gần mà đi theo sau, hắn huých nhẹ vào vai Trịnh Phi đi bên cạnh, nhỏ giọng dặn: “Chụp ảnh lại.”

Trịnh Phi nhận được mệnh lệnh, dứt khoát mở camera điện thoại nhắm thẳng bàn tay đang chảy máu của Quý Văn Huyên, rồi cùng lúc bịa ra một lý do giải thích với bác sĩ: “Có lỗi quá, tôi phải ghi lại tình hình vết thương của nghệ sĩ để giải thích lại với nội bộ công ty.” Quý Văn Huyên nghe thế không hề nghi ngờ gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào tay phải của mình.

Trong video, bác sĩ mở một lúc hai chai nước muối sinh lý, lần thứ nhất để rửa sạch máu sắp đông lại ở bên ngoài vết thương, lần thứ hai thì lại tập trung rửa miệng vết thương. Lòng bàn tay và mu bàn tay toàn là những đốm đen do thuốc súng nổ ra, hổ khẩu* bị mảnh đạn cắt ra một vết rạch. Bác sỹ dùng ngón tay mở miệng vết thương để y tá rửa sạch bên trong, sau khi rút ra một mảnh đạn vỡ, lại dùng nhíp gắp đưa vào tìm kiếm, sau khi xác nhận không còn sót lại một mảnh vụn nào mới bắt đầu khâu lại.

*Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Trong khi phải chịu đựng nước muối không ngừng dội rửa, đau đơn kịch liệt từ vết thương xé rách cùng với lưỡi móc của kim khâu đâm kéo, đầu óc của Quý Văn Huyên bỗng nhiên hỗn loạn và tiêu cực bất thường. Hắn không ngừng nghĩ rằng, cái tay phải này từng gõ vô số báo cáo nghiên cứu và tài liệu diễn thuyết, có công lao to lớn với việc xây dựng thành phố này, nếu xảy ra bất trắc gì, hắn đành phải luyện tập dùng tay trái gõ chữ trước thôi.

Tại sao lại bị ám ảnh với việc đánh chữ bằng tay trái nhỉ? Nghĩ tới việc này, Quý Văn Huyên ngây ngẩn cả người. Hiện giờ hắn đã không còn là Quý Chủ nhiệm nữa rồi, không có nhiệm vụ cải cách cùng công tác đổi mới, không còn báo cái mà cấp trên giao cho, không còn chỉ thị cho cấp dưới tham chiếu chấp hành, thì nó còn có tác dụng gì mà phát huy nữa đâu.

“Ha, cái bánh chưng bự này, xem ra em phải học dùng tay trái nhắn tin wechat với tôi rồi.” Kiều Dương nâng cái tay vừa băng bó xong của Quý Văn Huyên, đột nhiên nói.

Tự nhiên nói ra một câu không thể giải thích được mà trùng khớp với sóng não của Quý Văn Huyên, làm hắn tạm thời quên mất đau đớn mà cười thành tiếng, hiếm thấy cãi lại: “Tay trái của tôi viết báo cáo kế hoạch cũng chẳng có vấn đề gì.”

“Em muốn vẽ một con rồng cũng được!” Kiều Dương nhẹ nhàng đặt cánh tay bị thương xuống rồi quay đầu hỏi Trịnh Phi: “Đã xin tổ đạo diễn nghỉ phép chưa? Bị thương như vậy khẳng định không thể quay tiếp nữa.”

“Có thể!” Quý Văn Huyên vội vàng kêu lên, “Vốn dĩ chỉ còn phải quay hai ngày nữa thôi, không thể vì lý do cá nhân của tôi mà liên lụy đến tiến độ của cả đoàn được.”

“Em á?” Kiều Dương hơi không vui, chỉ chỉ tay hắn rồi hỏi: “Mang theo cái bánh chưng bự đi quay phim à?”

“Cảnh nổ súng buổi sáng nay chắc là sẽ không có cách nào quay bù được, nhưng nếu là chỉ quay chi tiết cánh tay có thể tìm người quay thế, cảnh diễn thuyết phía sau, tôi có thể thương lượng một chút với đạo diễn, xem có thể làm cho nhân vật thành tạo hình bị thương hay không, như thế thì tay của tôi cũng trở nên hợp lí hơn rồi.”

“Em nói hết cách này đến cách khác, chắc không phải lúc bị thương cũng đã nghĩ xong biện pháp khắc phục rồi đấy chứ?” Kiều Dương không thể hiểu nổi, nghi ngờ trừng hắn, không thể hiểu nổi sao lại có người không thèm để ý đến sức khỏe bản thân mà một lòng muốn làm việc như thế.

Nghe thấy vậy, Quý Văn Huyên thở dài một hơi, “Lúc vừa bị thương, vì quá đau nên không thể kịp thời thương lượng với đạo diễn được.” Trong lời nói của hắn dường như có rất nhiều bất mãn đối với chính mình.

Kiều Dương không thể nhìn nổi hắn như vậy, tâm trạng cũng bắt đầu nóng nảy, “Tổ tông, phiền em tỉnh táo một chút, đây chính là một bộ phim hiến lễ, mỗi người chỉ được trả năm vạn phí vất vả tượng trưng thôi! Lại còn bị công ty chém mất bốn phần, em chỉ còn lại cái rắm! Nó đáng để em làm việc liều mạng như thế sao?” 

Ai biết sau khi Quý Văn Huyên nghe xong giá cả liền xẹt một cái đứng bật dậy, “Bao nhiêu cơ? Năm vạn?”

Cho dù bị công ty quạt mất thì hắn cũng có hơn ba vạn vào tài khoản! Tùy tiện quay như thế, chỉ mười ngày nửa tháng mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Phải biết rằng trước đây hắn làm đến chức Chủ nhiệm của Ủy ban Cải cách và Phát triển, bận bịu cả tháng mới kiếm được có mấy ngàn, cả một vạn cũng chưa tới! Rốt cuộc đây là công việc thần tiên gì đây?

Có lương cao cổ vũ, Quý Văn Huyên bỗng nhiên cảm thấy tay phải hết đau, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, đi đóng phim thôi!

Dùng thái độ nghiêm túc nhất và diễn xuất chỉn chu nhất để quay những bộ phim hay nhất, và giới thiệu với khán giả những thước phim có cảm quan trải nghiệm tốt nhất, tuyệt đối không cho phép mình được qua loa chiếu lệ với nghề nghiệp thần thánh này.

Hắn quyết tâm làm cho đạo diễn thấy được số tiền đã bỏ ra là đúng đắn, muốn cho khán giả cảm thấy tiền mua vé xem phim, tiền nạp VIP nền tảng là xứng đáng! Hắn, Quý Văn Huyên, muốn trở thành nam diễn viên có tỉ suất giá thành quả cao nhất trong giới giải trí!

Hết chương 24.

TwT ~~ Thời gian chăm chỉ của bạn đã hết, xin hẹn bạn một tuần sau ~

CBKCTSTMTLL CHƯƠNG 23

Chương 23: Bị thương

Edit by Julia

【 Người từ trên trời rơi xuống 】

Cuối cùng, Quý Văn Huyên đã dùng lí do “Phòng nhỏ giường hẹp”, “Vì muốn tốt cho chân của anh” và “Tình dục vừa phải có lợi cho thân thể khỏe mạnh” để kiên quyết từ chối lời dụ dỗ “Tiến vào vòng tay tôi”, “Dị ứng không ảnh hưởng” và “Làm gì đó chút chút thôi”  gợi ý ngủ chung giường chung gối của Kiều Dương, hắn ngủ một mình trên một chiếc giường đơn khác. 

Sáng sớm năm giờ, Quý Văn Huyên vốn ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, mắt còn chưa mở ra đã đưa tay xuống gối mò điện thoại di động, mở kênh truyền hình Học tập cường quốc lên, nghe bản tin thời sự đêm hôm trước rồi mới mở mắt từ từ tỉnh táo lại. Dựa theo quy trình, đã đến giờ rời giường đánh thái cực quyền, Quý Văn Huyên vừa mới xốc chăn lên liền cảm thấy giường của mình chấn động, một lò lửa nóng rực bên cạnh dán lên, cưỡng ép đè hắn trở lại giường, kéo chăn đắp lại quấn thật chặt.

“Ồn chết đi được! Tắt điện thoại đi, nói cái gì mà quang quác cạc cạc, hòa thượng đọc kinh sao?” Kiều Dương coi chuyến đi đến thành phố điện ảnh lần này thành một lần nghỉ phép, thế mà bình minh còn chưa lên đã bị đánh thức, nói xong, hắn quấn lại chăn, cảnh cáo với giọng mềm nhũn, “Nếu em dám dậy trước bảy giờ, tôi làm chết em…” Vừa dứt lời, tiếng hít thở trầm trầm lại vang lên. 

Quý Văn Huyên lăng lăng nắm chặt điện thoại, rồi nhấn nút tạm dừng tin tức đang phát. 

Căn phòng lại trở nên yên lặng, nhưng dưới lớp chăn lại là sóng ngầm mãnh liệt.

Kiều Dương trên người không một sợi vải ôm chặt Quý Văn Huyên chỉ mặc một chiếc quần đùi, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên một chiếc giường đơn nhỏ hẹp, giống như… giống như… trong đầu Quý Văn Huyên bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Jack và Rose ôm nhau nằm trên tấm ván thuyền.

Quý Văn Huyên cả người thẳng tắp đợi mười mấy phút, cảm thấy Kiều Dương đã thực sự ngủ say mới cẩn thận từng li từng tí mà chui ra khỏi vòng ôm, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó tùy tiện rửa mặt, cầm điện thoại đi xuống lầu.

Bầu trời lúc năm giờ sáng vẫn chưa tan hết bóng tối, bốn phía vắng lặng, Quý Văn Huyên vừa đeo tai nghe nghe tin tức vừa chạy vài vòng quanh khách sạn, bản nhạc kết thúc bản tin vang lên cũng là lúc đi ngang qua quầy bán đồ ăn sáng, sau khi lấp đầy chiếc bụng đói, hắn do dự một chút, liền mua về một phần bánh bao và cháo.

Thời điểm trở lại khách sạn, lúc đó mới là thời gian những người khác mới thức dậy  làm việc, thỉnh thoảng gặp phải mấy người ngơ ngơ ngác ngác đeo khẩu trang mặc áo gió đi lang thang bên ngoài, khi nhìn thấy Quý Văn Huyên mới đi chạy thể dục buổi sáng trở về đều ném qua một ánh mắt khó mà tin nổi.

Trong phòng vẫn còn tối và yên tĩnh y như lúc hắn ra khỏi phòng, Kiều Dương vẫn đang ngủ, không còn gối ôm hình người, hắn lại kéo chăn bông xuống mà cưỡi lên, trần truồng trơn bóng nằm ở đó lật người. Quý Văn Huyên rón rén nhẹ nhàng đặt bữa sáng lên bàn, viết một tờ giấy nhắn đặt bên cạnh, rồi lại im lặng không tiếng động rời đi.

Sau khi rửa mặt tắm rửa ở phòng Trịnh Phi, Quý Văn Huyên lại đúng hạn lên xe buýt công vụ đi đến trường quay.

Mặc dù mà kết của “Phục Hưng” có sự thay đổi, nhưng nó chỉ giới hạn ở phần diễn của hắn và Tề Mẫn, tiến trình tổng thể không thể bị trì hoãn chỉ vì những chi tiết nhỏ nhặt này.

Mà cái giá đánh đổi cho việc tăng cường suất diễn chính là lượng công việc của hắn cũng tăng gấp đôi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, buổi sáng là quay phụ họa cho các vai chính, buổi tối lại quay các cảnh nhóm với những người khác, buổi chiều hôm nay, hắn còn phải quay bổ sung các đoạn diễn tăng thêm của mình.

Có lẽ trong mắt người ngoài nhìn vào, thời gian làm việc này thật là ma quỷ, nhưng Quý Văn Huyên lại cảm thấy như vậy khá phong phú, cường độ công việc không chênh lệch quá lớn với việc mở họp và điều tra nghiên cứu, trong quá trình quay phim có thể liên tục học hỏi từ những tiền bối ưu tú để đúc rút kinh nghiệm, kiếm tiền cùng học tập cùng song hành.  

Vào giờ cơm trưa, Lý Uyển Tình ôm hộp cơm đến tìm hắn nói chuyện phiếm, khi biết lịch làm việc dày đặc trong hai ngày tới của hắn, cô cũng phải thốt lên một câu biến thái, nói làm gì có người nào nghiền ép chính mình như thế, Quý Văn Huyên cười cười: “Không có cuộc cách mạng nào làm một lần là xong, đều phải kiên trì trải qua khó khăn gian khổ và phấn đấu.” 

Lý Uyển Tình chỉ cảm thấy hắn đóng phim đến ngốc luôn rồi.

Cảnh bổ sung chiều hôm nay là cảnh Quý Văn Huyên đụng độ sát thủ trong con hẻm nhỏ, đạo diễn Vương đã từng thấy hắn đánh thái cực cầm nã thủ, nên trực tiếp bỏ thêm cho hắn một đoạn đoạt thương phản sát. Sau khi Chỉ đạo diễn xuất giải thích các động tác được thiết kế, lại cùng nhau luyện tập thực hành động tác hai tiếng đồng hồ, đợi khi đạo diễn vào vị trí, Quý Văn Huyên đã học thuộc lòng toàn độ quy trình hành động. 

“Action!”

Các cuộc diễu hành biểu tình phản đối ngày càng trở nên quyết liệt, thân là lực lượng chính vận động học sinh sinh viên tham gia biểu tình, nên Quý Văn Huyên và những người khác từ lâu đã bị chính quyền Nam Kinh liệt vào danh sách ám sát, sau khi nghe thấy thông tin mật này, họ đã chuyển sang liên lạc bí mật, nhưng vẫn có những giáo sư và sinh viên liên tục gặp phải bất trắc. 

Ngày hôm đó, khi đang trên đường đến Quảng trường biểu tình, Quý Văn Huyên cảm thấy có người theo dõi mình, hắn cố ý đi vòng vèo muốn cắt đuôi đối phương, không nghĩ tới lại bị đối phương chặn tại một con hẻm nhỏ. 

“Ngươi là ai?” Quý Văn Huyên đề phòng hỏi.

Người kia không nói một tiếng nào, một tay lại nhanh chóng đưa vào trong áo khoác, Quý Văn Huyên lập tức rõ ràng người đến không phải người tốt, hắn bất ngờ cầm lấy khúc gỗ nằm bên bức tường hẻm ném về phía hắn ta, người kia không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên tập kích, súng vừa rút ra bị khúc gỗ đánh trúng rơi xuống đất. 

Tên sát thủ thấy vũ khí của mình bị tước mất, liền giơ nắm đấm lao lên định chế phục thanh niên, nhưng Quý Văn Huyên là một sinh viên trẻ tuổi khỏe mạnh, hắn theo bản năng đánh lại, hai người lập tức lao vào đánh nhau. Trong lúc giao thủ, tên sát thủ nhìn thoáng thấy khẩu súng rơi trên mặt đất muốn chạy đến nhặt, nhưng bị Quý Văn Huyên hết sức đẩy lui và chạy tới nhặt súng trước một bước, hoảng loạn nổ một phát súng về phía tên sát thủ.

“Đoàng” một tiếng, súng nổ, một tiếng kêu đau đớn vang lên, thế nhưng lại là tiếng kêu của Quý Văn Huyên, nhân viên công tác xung quanh sững sờ trong giây lát, sau đó, họ nhìn thấy bàn tay nắm súng đạo cụ của hắn run rẩy không ngừng, giữa kẽ ngón tay, máu tươi không ngừng chảy ra.

Một bóng người đột nhiên lao ra từ trong đám đông, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Quý Văn Huyên, nắm chặt bàn tay đang chảy máu của hắn để cầm máu tạm rồi hô to: “Còn ngây ra đó làm gì, mau gọi xe cứu thương.”

Sau đó hắn nói với Quý Văn Huyên: “Đừng nhìn vết thương, nhìn tôi.” Quý Văn Huyên nghe lời ngẩng đầu lên, thì thấy Kiều Dương nghiêm túc nói: “Có tôi ở đây, tay của em nhất định sẽ không sao đâu.” 

Lúc này những người xung quanh đó mới ý thức được thực sự đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng rồi, có người vây xem, có người gọi điện thoại, người phụ trách đạo cụ sau khi nghe nói ngay lập tức chạy đến, nhưng lại không đi xem vết thương của Quý Văn Huyên trước, mà lại muốn nhặt cây súng đạo cụ có vấn đề kia lên. Kiều Dương sắc bén nhìn thấy, hắn giận dữ quát: “Ai cũng không được phép di chuyển khẩu súng đó, gọi đạo diễn đến niêm phong điều tra cho tôi.”

Hắn nói xong liền thấy người phụ trách đạo cụ tránh tránh né né, ánh mắt lấm lét nói một câu “Xin lỗi.” rồi lặng lẽ lủi khỏi đám đông người vây quanh. Kiều Dương nhìn chằm chằm phương hướng hắn ta biến mất, trong lòng ghi một bút cừu hận thật sâu đậm. 

Hoàn chương 23.

Chương này tui vừa gõ vừa nghĩ nát óc xem sắp xếp từ ngữ sao nó mới xuôi, haizz. Các bác thấy cấn quá thì sửa giúp tui với, camon nhèo!!!

CBKCTSTMTLL CHƯƠNG 22

Chương 22: Dị ứng

Edit by Julia

【 Kiều Tổng quý giá 】

Thị giác và tâm lý của Quý Văn Huyên lại một lần nữa bị bạo kích, hắn hít một hơi thật sâu, “Anh đang làm cái gì?”

“Chậc!” Kiều Dương nhảy từ dưới đất lên trên giường, nhanh chóng lấy chăn trùm lên người, “Về mà không thèm gõ cửa trước, làm tôi giật cả mình!” 

“Anh… Ngài cởi hết cả ra như này… làm cái gì thế?” Quý Văn Huyên nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình oán giận mà nói, liệu pháp thoát khỏi mê hoặc trong tưởng tượng của hắn là dần dần từng bước, chứ không phải hết lần này đến lần khác tấn công thị giác mãnh liệt như vậy, tư tưởng thuần khiết của hắn thật sự không chịu nổi! 

“Cái này đó…” Kiều Dương gãi gãi đầu, “Có thể là hai người chúng ta quen nhau thời gian còn hơi ngắn, em còn chưa kịp phát hiện ra một số bệnh tương đối bí mật của tôi.” 

Bệnh ẩn á? Trong lòng Quý Văn Huyên lướt qua một loạt các loại bệnh khó nói, kết hợp với tình huống của mấy lần gặp trước, hắn đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu rõ ràng, hắn chân thành nhìn thẳng vào Kiều Dương, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng và tự nhiên hết sức có thể, “Kiều Tổng, chứng phô bày* chỉ là một loại bệnh tâm lý, đến khám bác sĩ tâm lý một vài lần thì có thể trị khỏi thôi!”   

*露阴癖: lù yīn pǐ hay còn gọi là Exhibitionism/ Chứng phô bày (vùng kín)/ Tình dục lộ thân: là một nhóm thiểu số của các hành vi tình dục. Có người nói đấy là một rối loạn tình dục phô bày bộ phận sinh dục trước người khác mà không được người đó đồng thuận.

“Đệt! Em nghĩ bậy bạ gì đấy!” Kiều Dương tức giận vén chăn lên, lần nữa phơi bày thân thể mình bại lộ dưới ánh đèn, “Tôi đang nói về chuym của tôi!” 

Quý Văn Huyên day day khóe mắt rồi nhắm lại, “Thì là chuym có vấn đề đó!”

“Không phải! Mẹ nó em mở to mắt ra mà nhìn!” Kiều Dương gấp gáp đến độ chạy bạch bạch tới, khoanh chân lên hét đến lạc cả giọng, “Phô cái đm nó chứng, ông đây bị dị ứng!!” 

Quý Văn Huyên híp mắt, nhìn liếc xuống bên dưới thật nhanh, quả nhiên thấy phần thịt giữa hai đùi nổi từng mảng mần đỏ, xác nhận xong hắn lập tức nhắm hai mắt lại, lí dí nói: “À à, dị ứng rồi… trong vali có thuốc bôi, anh che đùi lại trước, tôi đi lấy.” 

Mãi cho đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Quý Văn Huyên mới hí mắt, cúi đầu một đường mò mẫm tìm đến cạnh vali, lấy ra tuýp thuốc mỡ đưa cho Kiều Dương

“Không nghĩ tới em còn tỉ mỉ như vậy, đi quay phim mà đồ  lại còn mang đầy đủ mọi thứ.” Kiều Dương cầm lấy tuýp thuốc mỡ, vừa bôi thuốc vừa nói làm nhảm đâu đâu. 

“Tôi quen rồi, trước đây thường hay đi công tác mỗi lần cả nửa tháng… đóng phim, không thể tránh khỏi một số bệnh vặt, chuẩn bị một số loại thuốc mang theo có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi khám bệnh.” Quý Văn Huyên nói, lại nhớ đến những chuyện mà trước đây khi đi công tác cùng các lãnh đạo gặp phải. 

Lúc ấy hắn vẫn còn là một nhân viên phòng ban nho nhỏ, lúc đó, nửa đêm đang phải soạn một phần tài liệu họp khẩn cấp cho lãnh đạo thì đột nhiên bị đau dạ dày, nhưng thời gian gấp gáp, nhiệm vụ lại nặng nề, căn bản là hắn không có thời gian để đi bệnh viện, không còn cách nào khác chỉ có thể vừa chườm nước nóng vừa ép chính mình gõ chữ, lúc thật sự không chịu đựng nổi, phải cắn vào tay mình để chuyển dời sự chú ý khỏi cơn đau.

Sau khi bình minh lên, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người chuyển giao bài phát biểu hoàn mỹ cho lãnh đạo, mà lại cẩn thận giấu kỹ cánh tay bị cắn đến bong da tróc thịt của chính mình dưới cánh tay áo sơ mi trắng, không muốn để cho người khác phải lo lắng.

Kiều Dương thoa thuốc xong, những chỗ sưng đỏ ngứa ngáy đã thuyên giảm rất nhiều, càng nhìn Quý Văn Huyên lại càng thấy vừa mắt, hắn sung sướng nói: “Thấy em tỉ mỉ như thế, tôi sẽ nói cho em biết một bí mật nhỏ về bản thân tôi.”

Ai thèm biết bí mật của anh làm gì! Quý Văn Huyên oán thầm.

“Vậy… mời anh nói.”

“Tôi ấy mà, quần lót chỉ có thể mặc loại một trăm phần trăm thuần vài cotton, thiếu một phần trăm cũng không được, em xem, chất lượng quần lót ở thành phố điện ảnh của mấy người quá là không ổn, tôi vừa mới mặc vào lập tức nổi mẩn, lần sau mà mua nhớ phải mua loại 100% cotton hiểu không!” Kiều Dương nhíu mày, “Còn nữa, tôi thích quần tam giác.” 

Chậc, sao tôi phải biết anh thích hình dáng quần lót gì! Tôi thấy anh thích nhất là không mặc thì có! Quý Văn Huyên trong lòng tràn ngập thổ tào mà một câu cũng không dám nói khỏi miệng.

Có câu bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, hôm nay hắn ăn một bữa cơm của Kiều Dương, lại còn mượn ánh sáng của người ta mà được đạo diễn thêm cảnh, nào dám nói ra mấy lời ngỗ nghịch, nhưng mà có một điều hắn vẫn phải hỏi.

“Kiều Tổng, anh… hôm nay ở đâu?

“Xem em hỏi gì đây, muốn tôi ở lại với em một đêm thì cứ nói thẳng, cần gì phải làm những thứ linh tinh.” Kiều Dương tiện chân trượt vào trong chăn, “Tuy rằng trên đùi thoa thuốc tốt nhất không nên làm việc đó, nhưng nếu em đặc biệt muốn, thì tôi cũng không phải không thể này nọ gì kia.”

“Cảm ơn, tôi không muốn.” Quý Văn Huyên quyết đoán từ chối lời dụ dỗ.

“Được rồi bảo bối, bạn giường mà chu đáo hiểu ý như em cũng không có nhiều đâu.” Kiều Dương một tay chống đầu một tay vỗ vỗ lên chiếc gối bên cạnh thúc giục: “Em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau chóng tắm rửa rồi đi ngủ thôi.”

Một câu nói bình thường như thế, nhưng khi rơi vào tai của Quý Văn Huyên liền biến thành loại tà âm điên cuồng dụ dỗ hắn vi phạm tám điều kỷ luật.

“Đến đây nào Đại gia, đến chơi nào ~”

Thật sự không ổn!!!

Hết chương 22.

Tui muốn nói là: tác giả viết có hơi non tay, dùng từ loạn xà ngầu, cấu trúc lộn xộn, nhiều khi tui đọc tiếng Trung mà còn k biết bả đang nói gì luôn TwT .

CBKCTSTMTLL CHƯƠNG 21

Chương 21: Đọc kịch bản

Edit by: Julia

【 Nguy hiểm cận kề】

Hai người nói về đề tài này đến hết bữa cơm, Kiều Dương thì nói về phương hướng phát triển trong tương lai của Quý Văn Huyên, nhưng Quý Văn Huyên nghe tới, lại là bản kế hoạch tuyệt vời để hắn luyện tập thực tế đường lối đi vào quần chúng trong tương lai, không khỏi nghe đến mê mẩn không dứt ra được. Mãi tới khi Trịnh Phi đến gõ cửa nhắc nhở hắn đến giờ tới phòng hội nghị đọc thoại, hắn mới đặt bát xuống cùng cậu ta đi ra ngoài, hoàn toàn quên hết mấy chuyện đáng ra phải làm.

Khi Quý Văn Huyên đến, đạo diễn, phó đạo diễn và biên kịch vẫn còn đang thảo luận hăng say, bao gồm cả Lý Uyển Tình cùng các vai phụ khác gần như đều đã có mặt đầy đủ. Đạo diễn Vương thấy hắn đến, ông ngoắc tay ra hiệu hắn ngồi xuống rồi đưa qua một phần kịch bản mới vừa in ra, Quý Văn Huyên trực tiếp lật đến màn cuối cùng. 

Màn diễn thuyết trên đường phố ban đầu, là cảnh quay luân phiên giữa hai người lớp trưởng và lớp phó, thậm chí cảnh quay đơn của Tề Mẫn còn nhiều hơn một chút. Nhưng ở kịch bản mới này, phần diễn thoại của Tề Mẫn gần như bị xóa hết sạch, đổi thành khi cậu ta đang phát truyền đơn thì bị loạn côn đánh chết, điều này càng làm sự phẫn nộ của các sinh viên trở nên gay gắt hơn, sau đó là một màn diễn thuyết đẫm nước mắt của lớp trưởng.

Không biết là vì bù đắp cho việc Quý Văn Huyên ở đoàn phim bị oan ức, hay là do Kiều Dương đã nói gì đó với đạo diễn Vương, mà cảnh hi sinh qua loa vốn thuộc về hắn cũng sửa lại, trở thành hắn bị người của chính quyền cử tới chặn ở trong ngõ nhỏ để hạ sát, hắn cố gắng hết sức chống trả lại, cướp được vũ khí rồi giết chết đối phương. Sống sót sau tuyệt cảnh, hắn không hề sợ hãi cường quyền, kiên trì đứng trước ngã tư đường diễn thuyết, nhìn tổng thể thì đã tăng thêm rất nhiều màn ảnh đơn độc mang sắc thái chính diện.

Lúc Tề Mẫn đến, cậu ta đã không còn dám kiêu ngạo đắc ý như trước, sau khi ngoan ngoãn chào hỏi các vị lãnh đạo, cậu ta lặng lẽ ngồi xuống đối diện Quý Văn Huyên và nhìn vào kịch bản của mình. Khi Quý Văn Huyên liếc mắt nhìn qua, phát hiện khi cậu ta thấy kết cục của nhân vật đã lén lút nắm chặt nắm đấm. 

Rải truyền đơn,… loạn côn đánh chết… Thời điểm Tề Mẫn nhìn thấy kết cục qua loa đại khái của mình, trong lòng nín nhịn muốn chết! Ngày trước cậu ta dựa vào một show tuyển chọn tài năng mà debut, ngoại trừ hát lại mấy bài hát nổi tiếng trong chương trình, trong tay không có bất cứ một tác phẩm nào có thể đem ra được, sự nổi tiếng tích lũy lúc đó cũng đang dần tiêu biến theo thời gian.

Công ty điên cuồng nghiền ép giá trị của cậu ta, ngày ngày tham gia tống nghệ cùng quảng cáo cho các loại nhãn hàng nhỏ không ngừng không nghỉ. Nhưng mà mãi không tham gia nổi một bộ điện ảnh hay phim truyền hình tử tế, lần này được tham gia đóng “Phục Hưng” đúng là một cơ hội hiếm có, cậu ta đã hạ quyết tâm dùng một loạt thủ đoạn marketing để củng cố và hút thêm fan, nhưng không ngờ, lại bị một thằng tuyến mười tám đến tên cũng chưa từng nghe nói quấy cho rối tinh rối mù.

Mặc dù đây là vấn đề do chính Tề Mẫn gây ra, nhưng trong tiềm thức của cậu ta lại chuyển tất cả sự thù hận của mình lên người Quý Văn Huyên một cách tự nhiên.

Cậu ta không ngừng nghĩ rằng, nếu lúc trước Quý Văn Huyên không cố ý “nhắc nhở” mình, nếu như Quý Văn Huyên không xuất hiện trong tầm mắt của cậu ta, nếu như trong cái video kia Quý Văn Huyên không giả vờ giả vịt nhặt đồ dưới đất lên ăn…

Không có nếu! Chỉ cần Tề Mẫn vừa nhắm mắt lại, là có thể nhớ lại hoàn toàn những câu chửi bới thô tục trên mạng ngày hôm đó, từng câu từng chửi chửi rủa cậu ta cùng gia đình cậu ta, lời khen lời hay nghe nhiều rồi, bây giờ những lời rác rưởi này liền trở nên đặc biệt gây tổn thương.

Trước khi đến tham gia buổi đọc thoại này, cậu ta đã nhận một cuộc điện thoại thông báo từ phía công ty, yêu cầu quay xong “Phục Hưng” sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã, nói rằng trên mạng trước giờ đều không có gì gọi là ký ức, đợi mấy tháng sau sẽ thảo luận với cậu ta, làm sao lấy hình tượng chính diện tích cực để xuất hiện lại trước mặt công chúng. 

Cậu ta chỉ là một người làm công ăn lương hình tượng hào nhoáng mà thôi, chỉ có thể nói được.

Nhưng mà cái vòng tròn giải trí này quá vụ lợi cũng quá thực tế, trong công ty có rất nhiều nam sinh trẻ tuổi đẹp trai, trong giới giải trí có rất nhiều nghệ nhân mang hình tượng cùng loại, cậu ta biến mất vài tháng, thì chẳng phải sẽ bị người ta phân chi hết thương vụ và fan hay sao? Hay là, liệu cậu ta còn có cơ hội để trở mình hay sao?

势利: shìlì : Hám lợi/ Vụ lợi: mô tả thái độ của một người đối với người khác, được quyết định bởi tài sản, giá trị hoặc địa vị của người đó. 

Tề Mẫn càng nghĩ càng hận, càng hận lại càng thấy khuôn mặt kia của Quý Văn Huyên không vừa mắt, trong lòng dần dần nảy sinh ý nghĩ xấu xa.

Sau khi kết thúc, Quý Văn Huyên không hề hay biết về nguy hiểm sắp xảy đến, vừa nghĩ về việc quay phim chiều ngày mai vừa đi về phòng. Nhưng vừa mở cửa ra liền cảm thấy sắp không ổn rồi!

Tên nhãi con khốn nạn Kiều Dương lại trần chuồng chạy trong phòng nữa! 

Hắn sao lại quên mất thằng nhỏ xấu xa này cơ chứ!!

Hết chương 21.

Tui muốn nói: Lại một chương ngắn xỉu !!

CBKCTSTMTLL CHƯƠNG 20

Chương 20: Định vị

Edit by: Julia

【 Nhất định phải đi theo lộ tuyến quần chúng 】

“Huyên Huyên bé nhỏ, tỉnh lại đi, ăn cơm nào.”

“Tiểu Quý em yêu ơi~ “

Trong giấc mộng, Quý Văn Huyên cảm thấy có người không ngừng lải nhải bên tai những lời đại nghịch bất đạo xấu xa vô lối, trong tiềm thức cho rằng thư ký tiểu Lý thừa dịp mình đang ngủ mà đùa dai với mình, gọi Chủ nhiệm cũng không gọi cho nghiêm túc, vì thế vô tri vô giác vung tay quát: “Làm càn!” 

“Bép”

Trong phòng vang vọng một tiếng bạt tai trong trẻo, trong lòng Quý Văn Huyên giật thót một cái mới bừng tỉnh giấc mộng*, mí mắt còn chưa kịp mở ra đã vội vã nói: “Xin lỗi, xin lỗi!”

*今夕何夕: jīnxī hé xī: giật mình tỉnh giấc không biết đêm nay là đêm nao. 

Mở mắt ra lần nữa, hắn thấy Kiều Dương đầy mặt không thể tin nổi bưng má phải, nhìn khóe mắt hắn vì bị tát một cái đau điếng mà rớt cả nước mắt sinh lý, thấy mà thương vô cùng. 

“Có đau lắm không?” Quý Văn Huyên hoảng hồn một chút, đưa tay lên muốn xoa xoa má hắn, khi sắp chạm vào lại cảm thấy không thích hợp. Nhưng anh họ Kiều nào đó lại là một nhân vật thân tàn chí lứng*, hắn nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Quý Văn Huyên, dúi cái má nóng bừng đỏ chót của mình vào tay người ta, cố ý xuýt xoa rên rỉ còn thở gấp: “Cực kỳ đau!”  

 *身残志骚: shēn cán zhì sāo, thân tàn chí tao (tao: nứng, dâm đãng) chơi chữ chế từ 身残志坚: thân tàn chí kiên.: đại ý là thân thể đã tàn tật mà vẫn damdang 

Lúc này, nửa bên khuôn mặt bị chính mình tát đỏ ở trong lòng bàn tay nóng bỏng như than, nóng đến nỗi bàn tay hắn ngứa ngáy tê dại, tim đập dữ dội, đập nhanh như thể bị bệnh tim cấp độ hai. 

“Hay… hay là tôi lấy khăn lạnh đắp cho anh nhé?” Quý Văn Huyên hoảng hốt nói. 

“Khăn gì mà khăn.” Kiều Dương cười híp cả mắt lại, “Thơm một cái bao khỏi mọi bệnh!” 

“Thì… vậy… gọi phục vụ lấy chút đá lạnh nhé?” Quý Văn Huyên tát đỏ nửa khuôn mặt của người ta, mà chính hắn lại đỏ cả nửa người. 

Kiều Dương thấy mặt Quý Văn Huyên đỏ bừng vì mắc cỡ, càng cảm thấy thích thú, việc gì nên làm đều đã làm hết rồi, mà hơi trêu một tí là mặt đỏ tim đập, làm hắn xao xuyến cảm giác như mối tình đầu, bầu rượu tình ái này, ai uống cũng phải sau, giờ hắn cũng say lắm rồi, “Vậy em thổi thổi cho tôi!”

Chậc, nếu mà dựa vào tuổi tác, cậu nên gọi tôi một tiếng Chú ấy! Quý Chủ nhiệm âm thầm oán niệm.

Thật sự không chịu nổi Kiều Dương quấy nhiễu, Quý Văn Huyên không còn cách nào đành phải nhắm mắt chu môi thổi một hơi, mà miệng vừa mới chu lên đã bị hôn “bẹp” một cái. 

“Anh… anh sao lại…” Quý Văn Huyên bị thao tác lưu manh của Kiều Dương làm cho sốc đến nghẹn lời, Kiều Dương hết sức hài lòng buông tay ra, đi tới bên bàn trà dọn đồ ăn tối vừa mới mua về. 

“À, tôi có một người bạn, đối tượng của cậu ta cũng là nam, cùng ngành với em, nhưng mà người ta bây giờ hot bỏng tay. Tôi thì vẫn là câu nói đó, chỉ cần em dỗ tôi vui, phim điện ảnh, phim truyền hình, chương trình tống nghệ đầu bảng gì đó, hết thảy đều đưa cho em…” Kiều Dương vẫn còn đứng lảm nhảm bên kia, nhưng Quý Văn Huyên dường như bị nụ hôn tinh quái vừa rồi phong ấn đứng im tại chỗ, một chữ cũng không nghe rõ.  

“Này! Hoàn hồn!” Kiều Dương vỗ tay bánh bộp một cái, “Tiểu Trịnh nói là kịch bản đã sửa kha khá rồi, buổi tối để bọn em tham gia đọc thoại, cho nên nhanh chóng ăn cơm đi.”

Vừa nghe buổi tối phải đi làm, Quý Văn Huyên lập tức huy động toàn bộ nhiệt tình tích cực, nhưng xem cái tư thế vừa cọ vừa xà nẹo này của Kiều Dương, giống như là chẳng hề có ý muốn rời đi, hắn không thể không hàm súc mà hỏi: “Kiều Tổng, anh ra ngoài lâu như thế, bên phía công ty sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Em hỏi đúng chỗ rồi đó.” Kiều Dương lấy đũa ra đưa cho hắn, “Lần này tôi đến đây, thứ nhất là để gặp đạo diễn Vương, thứ hai chính là bàn bạc với em một chút về kế hoạch vận hành lần này.”

“Vận hành?” Quý Văn Huyên khó hiểu.

“Đúng, lúc Tề Mẫn tự đưa mình lên hot search, cậu ta cũng đồng thời đẩy em vào trung tâm dư luận, bây giờ rất nhiều người đang cảm thấy hứng thú với em, rất nhiều người cũng tìm vào weibo của em, việc bây giờ mà chúng ta cần làm chính là mượn sóng nhiệt này để đẩy độ nổi tiếng của em lên tầm cao mới, cũng có nghĩa là đưa sự nổi tiếng này vào quỹ đạo vận chuyển.” 

Quý Văn Huyên hơi nhíu mày, cảm thấy làm như vậy chẳng chính diện tích cực chút nào, “Hết lần này đến lần khác show ra hình ảnh tôi bị bạo lực cho cư dân mạng xem, có thể nào sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều tiêu cực với trẻ vị thành niên không?

“Chúng ta sẽ không đề cập đến chuyện em bị bắt nạt, chỉ là nhấn mạnh thêm một chút.” Kiều Dương giơ một ngón tay lên, “Tiết kiệm lương thực!”

“Nhấn mạnh thêm thì có gì hay ho?” Quý Văn Huyên vẫn không hiểu, “Phàm là trẻ ba tuổi trở lên, từng đọc “Mẫn nông” thì đều biết.”

* Chỗ này sẽ thấy hơi rối, câu trước “Nhấn mạnh thêm thì có gì hay ho?” để đáp lại câu “chỉ là nhấn mạnh thêm một chút.” ; còn câu “Phàm là trẻ ba tuổi trở lên, từng đọc “Mẫn nông” thì đều biết.” để trả lời cho câu “Tiết kiệm lương thực!” của Kiều Dương. Vì bài thơ “Mẫn nông” là một bài thơ trong giáo trình tiểu học của TQ, nói về việc cần phải tiết kiệm thức ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện nên hơi khó hiểu. 

“Hừ, em thì biết cái gì, minh tinh lưu lượng hiện giờ đều thích đi con đường cao cấp xa xỉ, làm giả bằng cấp du học nước ngoài, thiết lập tính cách tiểu thư công tử thượng lưu, ra vào đều là siêu xe, toàn thân đều là quần áo hàng hiệu đi mượn, nhưng lộ tuyến này trong mắt fan là thần tiên không hạ phàm trần, cao không với được, tôi muốn con đường phát triển của em là kiểu…” Kiều Dương dừng lại một chút tìm từ ngữ, “Kiểu người bình thường dựa vào thực lực của bản thân mà thoát vòng?”

Quý Văn Huyên trong lòng khẽ động, “Đến từ trong quần chúng, đi vào trong lòng quần chúng?” 

“Bingo!” Kiều Dương vỗ đùi, “Chính là kiểu này!”

Quý Văn Huyên: Nếu điều anh muốn nói là cái này, thì tôi rất là vui mừng!

Hết chương 20.

CBKCTSTMTLL CHƯƠNG 19

Chương 19: Kiều Tổng

【 Thì ra là người của mình? 】

Kiều Dương thật sự rất mệt, lần trước sau khi chia tay Quý Văn Huyên rời khỏi nhà đã phải đi công tác cả một tuần liên tục, ngựa không ngừng vó chạy qua mấy thành phố, vừa mới về đến công ty đã nghe nói Quý Văn Huyên bị người ta bắt nạt, lại lập tức xử lý xong đống hồ sơ giấy tờ khẩn cấp trong tay, vọt về nhà tắm một cái rồi vội vàng lên máy bay bay đến thành điện ảnh nói chuyện với đạo diễn Vương.

Hắn đoán rằng lần sốt nhẹ này là do thân thể lao lực mệt nhọc quá độ gây ra, chỉ cần ngủ một giấc ngon lành là khỏi hẳn, mà không biết sau khi hắn ngủ say, lại bắt đầu sốt cao.

Quý Văn Huyên không dám coi thường, sợ ông chủ nằm trêm giường mình sốt cao gặp nguy hiểm, vì thế hắn vắt khăn ướt hết lần này đến lần khác hạ nhiệt vật lý cho hắn, đợi lúc cơn sốt hạ xuống thì trời đã tờ mờ sáng, Quý Văn Huyên buồn ngủ quá thật sự không chịu nổi nữa, ngồi gục ở bên giường ngủ quên luôn.

Đến khi Kiều Dương tỉnh lại, khăn mặt trên trán đã khô cứng lại. Hắn vứt khăn mặt ra, đang định chửi tục vài tiếng thì thấy Quý Văn Huyên với dáng nằm vặn vẹo kỳ cục vùi mình ngủ say ở khe hở giữa gối và đầu giường, một cái tay vẫn còn nắm chặt máy đo nhiệt độ.

Một mình hắn cô đơn đã lâu thành quen, từ khi mẹ hắn qua đời đến nay, bao nhiêu lần đau đầu phát sốt gì đó đều tự mình chịu đựng, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người quan tâm lo lắng hắn như thế. 

“Có ngốc không cơ…” Kiều Dương ngoài miệng thì oán, nhưng trong lòng lại ấm áp như dán cả mấy miếng dán giữ nhiệt vậy. 

Khi Kiều Dương ấm áp hầm hập mặc vào quần lót mới vô cùng vừa vặn, trong lòng không thể không khen ngợi Quý Văn Huyên bé nhỏ thấu hiểu hắn vô cùng, phải yêu thích mình bao nhiêu mới có thể nắm chắc nhớ kỹ những chi tiết nhỏ nhặt thế này cơ chứ! Cuối cùng, hắn khoắc lên bộ đồ thiết kế riêng cho bá tổng, uy phong lẫm lẫm đi ra ngoài mua cơm tối.

Lúc về vừa vặn gặp phải Trịnh Phi đang bồi hồi lảng vảng trước cửa, nhìn bộ dáng muốn gõ cửa lại thôi của cậu ta lại thấy buồn cười, loại diễn xuất giấu đầu lòi đuôi* này nếu bị người có ý xấu nhìn thấy, không lên một hai cái hot search đỏ bạo thì khó nói. 

*此地无银三百两: Cǐdì wú yín sānbǎi liǎng: Ở đây không có ba trăm lượng bạc, vốn có nghĩa đen là ở đây không có ba trăm lượng bạc, sau này người ta dùng câu thành ngữ này như một ẩn dụ cho việc muốn giấu giếm vì sự ngu ngốc của mình, giấu đầu lòi đuôi

“Làm gì thế?” Kiều Dương lên tiếng.

“Kiều… Kiều tổng, ngài không ở trong phòng ạ!!” Kiều Dương rõ ràng nhìn thấy Trịnh Phi thờ phào một hơi nhẹ nhõm.

Hôm qua, lúc Kiều Dương gõ cửa phòng cậu ta, làm cậu sợ gần chết, lão tổng vô duyên vô cớ tự dưng chạy đến thành phố điện ảnh, đoán chừng chỗ anh Quý xảy ra chuyện lớn gì rồi, mà cậu ta làm trợ lý, cái gì cũng không biết, thực sự là quá vô trách nhiệm với công việc.

Y như rằng Kiều Dương đi thẳng vào vấn đề* mà hỏi, tại sao Quý Văn Huyên ở phim trường bị bắt nạt mà không thông báo lại cho công ty. Trịnh Phi đột nhiên nhảy dựng lên như bị bom tạc, vội vã hỏi là ai dám bắt nạt Quý ca, xem cậu ta có đánh chết người đó hay không. 

*开门见山: kāiménjiànshān: hành văn gãy gọn, dứt khoát; không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề; 

Sau khi biết được Quý Văn Huyên chưa nói chuyện xảy ra với mình cho bất cứ ai, Kiều Dương cảm thấy tâm lý cân bằng rất nhiều. Nhưng mà với cương vị là một trợ lý của nghệ sĩ, nhiệm vụ chính của họ là phải theo sát nghệ sĩ mọi lúc mọi nơi. Kiều Dương trước hết là nghiêm túc cảnh cáo hành vi thất trách của Trịnh Phi, sau đó bảo cậu ta liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng ngay lập tức, chuẩn bị lật ngược tình thế cho Quý Văn Huyên.

Trong khoảng thời gian hai người họ “lứng”… à không, phát sốt triền miên đó, Trịnh Phi đã phối hợp với bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị nội dung thanh minh, đồng thời cho thủy quân soát bình luận tích cực về Quý Văn Huyên, chờ bận hết mọi việc cậu mới phản ứng được, hình như vừa nãy Kiều Dương vào phòng Quý Văn Huyên rồi?

Thế nên mới có tình cảnh lúc này.

“Quý Văn Huyên vẫn còn ngủ, nếu có chuyện gì thì nói với tôi là được, tôi sẽ nói với em ấy.” Nói xong liền thấy khóe mắt Trịnh Phi rõ ràng giật giật mấy lần, đúng là người viết mọi chuyện lên mặt, chẳng giấu diếm được điều gì, nhưng hắn cũng không chuẩn bị giải thích gì cả, dù sao mấy cái tình thú nho nhỏ giữa hai người bọn họ nếu nói ra sẽ bị cho là hành động rải thức ăn cho chó bừa bãi.

“À, chuyện là phụ trách trường quay thông báo kịch bản đã sửa kha khá rồi, thông báo cho mọi người buổi tối tham gia buổi đọc kịch bản để làm quen sơ qua với cốt truyện mới, vậy thì đành làm phiền Kiều tổng truyền đạt lại cho Quý ca giúp tôi ạ.”

Kiều Dương quang minh chính đại ngay trước mặt Trịnh Phi, mở cửa phòng Quý Văn Huyên đi vào, trước khi đóng cửa còn không quên nói lại với cậu ta, “Có gì mà phiền hay không phiền, đều là người mình, cậu về đi, em ấy có tôi ở đây.”

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Trịnh Phi, để lại một mình cậu đứng trong hành lang nghĩ ngợi lung tung.

Hết chương 19.

Lời của tui: hình như tác giả bị độc giả hối nên viết dài được có hai chương, sau đâu lại hoàn đấy chương nào chương ní ngắn xỉu, gõ hổng đã, hừm! (kêu thế thôi nhưng tui vẫn lười lắm!!)

CBKCTSTMTLL CHƯƠNG 18

Chương 18: Phát sốt

Edit by Julia

【 Bá tổng lắm mồm bị ốm rồi 】

Thời điểm Quý Văn Huyên nghe được hai chữ “phía sau”, hắn theo bản năng đưa tay che mông. Nhưng mà nhìn Kiều Dương cởi đồ xong chui vào trong chăn của hắn, bệnh sạch sẽ lại đột nhiên quấy phá, hắn không thể kiềm chế được tiến lên kéo cánh tay của kim chủ, lớn mật nói: “Kiều tổng, anh ngồi tàu xe cả buổi mệt nhọc như vậy, hay là… tắm trước, rồi chúng ta mới đi ngủ nhé?”

“Chúng ta?” Kiều Dương nhếch đầu lông mày, cố ý khỏa thân đến gần Quý Văn Huyên, vóc người cao lớn cường tráng hiển lộ trước mắt hắn không che đậy thứ gì, đẩy rồi ép hắn vào tường, hơi thở nóng rực xộc thẳng vào cổ áo của Quý Văn Huyên. 

Hắn nhìn ánh mắt né tránh của Quý Văn Huyên, trêu chọc nói: “Tôi vốn định nằm nghỉ một lát rồi mới đi tắm, ngược lại là em… vội vã thúc giục tôi đi tắm, trong cái đầu quả dưa nho nhỏ này toàn là mấy ý nghĩ sắc tình gì thế?”

“Không phải! Tôi không có ý đó!” Quý Văn Huyên lắc đầu, bị khối thân thể trần trụi nóng bỏng mắt phía trước hun cho xấu hổ, nói năng lộn xộn, “Trên các phương tiện giao thông có rất nhiều vi khuẩn, tắm rửa … anh sạch sẽ, tôi cũng vậy!”

“Phì hahaha… Thôi không đùa em nữa.” Kiều Dương cười như điên, nhéo nhéo mặt Quý Văn Huyên “Thực ra tối qua tôi tùy tiện cầm một cái quần lót phơi ngoài ban công lên mặc, kết quả lúc đi ra ngoài rồi mới phát hiện nó vừa chặt vừa nhỏ, tôi vất vả nhịn nỗi đau trứng bàn xong chuyện của em, vừa về phòng định cởi ra thì em tiến vào.”

Kiều Dương tách ra khỏi Quý Văn Huyên một khoảng nhỏ, nhìn người trước mắt mặt đỏ lan đến tận cổ, cảm thấy rất là thú vị, nhịn không nổi lại tiếp tục trêu hắn, “Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn không cẩn thận mặc nhầm quần lót của em rồi, nhưng mà kích thước xiu xíu này, chỉ có thể bao bọc được gà con bỏ túi của em thôi.” Nói xong bỏ Quý Văn Huyên ngơ ngác ở đó, đi vào phòng tắm.

Quý Văn Huyên đứng ngây ra tại chỗ, cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy.

Nghĩ lại hơn ba mươi năm những tháng ngày phi thường hắn sống trên đời! Chưa bao giờ bị đàn ông trần truồng ép vào tường! Chưa từng có ai dám nói sex joke với hắn! Càng không có ai dám đứng trước mặt hắn nói hắn nhỏ!

Người này… Anh ta… Sao anh ta có thể không biết xấu hổ như vậy? Anh ta còn dám chà đạp lên tôn nghiêm của người khác, anh ta cho rằng mình to lắm hay sao? Quý Văn Huyên lén lút liếc mắt xuyên qua kính mờ của phòng tắm nhìn trộm một cái, chậc… hình như cũng lớn thiệt đó.

Đang oán thầm thì chợt nghe Kiều Dương ở trong phòng tắm nói vọng ra: “Em yêu, giúp anh mua cái quần lót mặc nào.”

Cách nhau một tấm cửa kính, hô hấp của Quý Văn Huyên hơi ngưng lại, giống như hắn đang nhìn trộm mà bị tóm tại trận, lập tức giật mình đáp lời: “Ơ, được, bây giờ đi liền.” Nói xong liền mở cửa bước ra y như chạy trốn, chưa kịp đóng cửa lại nghe Kiều Dương hô lớn: “Nhớ mua size to nha! Hắt xì!” 

“Aizz! Chuyện quỷ gì không biết!” Sau khi xuống lầu, Quý Văn Huyên xoa mặt, thở dài một hơi dài.

Trọng sinh gì chẳng biết chọn cái thời điểm nào sớm sớm một chút mà trọng sinh, nhất thiết phải chọn đúng lúc trải qua mấy chuyện hư hỏng tình một đêm gì, bao dưỡng gì gì mới được. Hôm trước còn son sắt thề thốt với Trịnh Phi là sẽ phân rõ giới hạn với Kiều Dương, nhưng vừa gặp mặt người ta hắn đã tự mình nghẹn hoả rồi, miệng mọc trên mặt hắn nhưng cái gì cũng không nói ra được. 

Quá khứ lúc hắn đi công tác, cũng có mỹ nhân ý định đầu hoài tống bão*,  đều bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt, có thể là do hắn vốn không hề hứng thú với giới tính nữ, mà cũng chưa từng thấy ai thử dùng nam sắc quyến rũ hắn hết! 

*投怀送抱: tóu huái sòng bào/ Đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng có mục đích khác

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Quý Văn Huyên cho rằng điểm mấu chốt là ở chỗ trước dây hắn chưa từng trải qua những thử thách tương tự như vậy, vẫn chưa hình thành được tuyến phòng thủ tâm lý vững chắc!

Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hắn từ chối Kiều Dương thêm vài lần, từ đầu đến cuối phải duy trì lập trường trong sạch khi đứng trước nam sắc, đáp trả sự dụ dỗ của hắn bằng lời nói lạnh lùng, thờ ơ, lâu dần, hắn nhất định sẽ mất đi hứng thú với mình và xà vào vòng tay ôm ấp của những người khác!

Đúng! Chỉ cần làm như thế!

Quý Văn Huyên càng nghĩ càng thấy lạc quan, nắm chiếc quần lót mới mua trong tay, hào hứng trở lại khách sạn chuẩn bị tiếp thu thử thách nhân tính, nhưng khi đẩy cửa ra lại thấy trong phòng yên ắng, Kiều Dương bọc mình trong chăn ngủ thiếp đi rồi.

Kế hoạch khảo nghiệm nhân tính tạm thời phải gác lại, Quý Văn Huyên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn khom lưng nhặt quần áo Kiều Dương tiện tay ném xuống, gấp lại rồi nhẹ nhàng đặt bên gối, sau đó lặng sẽ quan sát Kiều Dương. 

Chẳng hiểu tại sao hắn ngủ với người này hai lần, đây là lần đầu tiên nhìn người đàn ông này một cách nghiêm túc. Lúc thức thì hắn toàn xấu xa cười cợt trêu chọc mình hoặc là buồn bực cáu gắt, nhưng lúc ngủ thì ngược lại rất là ngoan ngoãn, chăn ém ở cạnh dưới cằm, trông cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. 

Thì mới hơn hai mươi tuổi, chẳng phải chỉ là một cậu bé thôi sao. 

“Tôi đẹp trai không?” Kiều Dương đang chôn trong chăn đột nhiên lên tiếng, Quý Văn Huyên bị doạ ngã bệt mông xuống đất, khiến cho Kiều Dương nằm trên giường bật cười không ngừng được, đang cười thì bỗng ho khan hai tiếng, “Hơi lạnh, em tắt điều hoà đi.” 

Quý Văn Huyên đưa mắt nhìn bảng đièu khiển điều hoà, phát hiện điều hoà vốn không có bật, hắn bỗng nhiên nghĩ đến việc gì đó, nâng tay sờ lên trán Kiều Dương, quả nhiên nhiệt độ không bình thường.

“Anh sốt rồi!” 

“Hồi nãy đúng là có hơi lứng*.” Kiều Dương nhắm mắt lại vẫn tiếp tục trêu chọc hắn, nhưng giọng nói nghe có vẻ uể oải, yếu ớt. Quý Văn Huyên tự động bỏ ngoài tai mấy lời dâm đãng của hắn, đứng lên lục vali hành lý lấy thuốc hạ sốt đút cho Kiều Dương uống, rồi lại dém kỹ góc chăn cho hắn.

*发烧: Fāshāo : phát sốt, còn Kiều Dương chọc lão Quý là ổng hơi 骚: sāo : nứng

Lúc dém chăn xong, chẳng hiểu quỷ thần xui khiến sao hắn lại xoa đầu Kiều Dương, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ cảm thấy khoẻ hơn.”

Kiều Dương cười diễu một tiếng, vài giây sau mới thì thầm lẩm bẩm: “Mấy lời thoại chăm sóc người ốm của em chắc không phải học từ ông bô tôi đâu ha!”

Hết chương 17

Kiều Tổng: tui không sốt, chỉ hơi lứng tí thôi!

Wút pờ rét của tui mấy nay khum đăng nhập đc, mà tui lười đăng wattpad quó, thôi để hoàn hết mới đăng bên đó. Vì mấy nay post fake content mí người bỏ tui mà đi mất rồi!